Chương mười bốn: Lưu manh Dương Cửu cũng muốn kết hôn

116 2 0
                                    

Như bị một bát nước lạnh dội xuống đầu, La Tuấn đông cứng toàn thân, mãi một hồi sau mới lắp bắp bật ra được: "... anh muốn kết hôn?... với ai?!"

"Bữa đó Ivy giới thiệu cho tôi một nhỏ bạn của cậu ta, cô bé được lắm, tra gốc gác hóa ra còn là chỗ quen biết xửa xưa với nhà tôi. Đẹp thì tầm tầm thôi, mà được cái tính tình tốt dữ lắm, nấu nướng cũng biết luôn, đã vậy ý người ta cũng chỉ muốn kiếm người lập gia đình sống yên ổn, lấy về rồi có la cà chơi bời bên ngoài chút đỉnh cổ cũng chẳng chấp. Tôi nghĩ lớn đầu vậy rồi thôi thì có cửa nhà đàng hoàng cũng phải, hơn nữa người Ivy giới thiệu, nghe cũng yên tâm..."

La Tuấn đương lúc thất thần đâu nghe được lọt tai mấy từ, hắn chỉ thấy môi Dương Cửu mấp máy liên hồi, thế nhưng cụ thể đang nói chuyện gì, hắn nửa chữ cũng không hiểu.

"Anh muốn kết hôn..." Hắn ngơ ngẩn lặp lại, "Nhưng... nhưng vì sao anh phải kết hôn?"

"Tôi cũng đã hai tám rồi." Dương Cửu đột nhiên hạ giọng đáp, "Đâu thể nào sống vậy cả đời được, đàn ông độc thân là bọn làm đình đốn xã hội nhất trần đời nghe~"

"Nhưng anh đã độc thân bao nhiêu năm vậy rồi..."

"Ừ thì xét cho cùng tôi cũng có ăn chực nhà người ta cả đời được đâu. Cơ mà Bình Gia xào nấu có nghề lắm nghe, bữa nào rảnh cho cậu tới nếm thử xườn xào chua ngọt cổ làm. A, Bình Gia là tên cổ đó. Tụi này tính mua một căn nhà, chừng nào dọn đi rồi sẽ ghé chào hỏi cậu một tiếng. La Tuấn? Bị sao đó? Mặt mũi khó coi dữ vậy?"

La Tuấn vuốt mặt, cười đáp: "Không sao, trong này ngột ngạt quá."

Dương Cửu nghe vậy cũng dễ dàng ừ luôn, hắn còn đương bận để tâm tới chuyện khác: "Cậu vừa bảo cậu tính kết hôn hả?"

"Ờ không, không vội, không vội." La Tuấn khoát khoát tay, quay lưng chực đi ra cửa, "Việc của tôi chắc sẽ lùi tạm vài ngày..."

Cuối tiệc hôm đó, La Tuấn uống không ít, rốt cuộc thiếu điều say mê mệt để người ta dìu ra ngoài, trước khi đi còn không quên với lại tạm biệt thực khách, tuy bộ dạng không mấy phấn chấn, nhưng vẫn đủ cho khách khứa cảm thấy được tấm lòng tha thiết hiếu khách của chủ nhân.

Đến khi người nhà dìu được hắn về phòng ngủ thì đã gần nửa đêm. Hắn quăng mình xuống cái giường rộng thênh thang, ra sức chôn mặt xuống gối.

Mà kỳ dị nhất, là trong lòng hắn tuyệt nhiên không hề thấy đau khổ hay rầu rĩ chút nào, chỉ có duy nhất một giọng nói bình thản không ngừng vang lên trong đầu: điều vẫn lo sợ rốt cuộc đã thành sự thật rồi, phải mau tìm cách, tìm cách khiến mọi lý do có thể mang Dương Cửu đi biến hết khỏi cõi đời này...

"Cậu... cậu hai, cậu muốn nghỉ rồi ạ?"

La Tuấn ngẩng đầu nhìn, lúc ấy mới nhận ra người vừa dìu mình vào là một cô bé, chỉ chừng mười mấy tuổi, chưa thấy mặt bao giờ, mà bộ dạng thoạt trông rất bối rối tội nghiệp.

"Cô là ai?"

Cô bé kia run run cúi đầu, chậm chạp cởi áo ra. Thân thể thiếu nữ dưới ánh trăng dường như được ướp thêm một làn sương ngọc, xinh đẹp đến khiến người ta ngạt thở.

Dương CửuWhere stories live. Discover now