Khách sạn năm sao Via, một trong số tài sản của Chu gia, đôi tiểu dã uyên ương vừa tỉnh dậy trong một phòng đôi đã bị bắt quả tang. Vì sao bị bắt? Ấy là vì cô em đeo tai mèo là cháu ruột của lão già Chu, em họ của Chu Nhuế, năm nay mới mười sáu tuổi, tên gọi Chu Thiên.
Hai người bọn họ vừa vào khách sạn đã bị theo dõi, thế nhưng vì sao tới sáng hôm sau mới ập đến bắt người, rốt cuộc là do tay chân báo cáo trễ hay lão già Chu có ý đồ gì, chuyện ấy ai mà biết được.
Khi Dương Cửu chạy đến nơi, đôi tiểu dã uyên ương tội nghiệp đã hục hục hặc hặc rửa mặt xong, xung quanh cả đám người xếp vòng, nhìn qua đã thấy có Chu lão gia và Chu Nhuế, cả Tiêu Trọng Giản cũng đang ngồi trên sô pha, hắn vẫn mặc đồ tây đen như có người nói là để tang Dương Cửu, tay xoay xoay cái bật lửa, không biết đang nghĩ ngợi gì.
La Tuấn dửng dưng ngồi dựa cửa sổ, chân bắt chéo, tuyền một bộ dạng "ngủ thì ngủ rồi làm gì nhau". Chu Thiên tiểu thư thì cầm bấm móng tay tỉ mỉ chau chuốt bộ móng, còn đang khoác áo bông tắm, cả khe rãnh trước ngực cũng thấp thoáng lộ ra.
Dương Cửu đẩy cửa vào, cả phòng đều quay lại nhìn hắn. Hắn cũng có vẻ ngạc nhiên, hào phóng vẫy tay: "Chào các đồng chí!"
Chu đại lão đập bàn chát một tiếng, còn chưa kịp nói gì, La Tuấn đã đứng dậy vươn vai duỗi lưng: "Anh tới vừa đúng lúc, Dương Cửu, mình về thôi."
Ông già Chu rốt cuộc cũng gầm lên được mấy câu đã nghẹn hồi lâu trong họng: "... mày muốn đi đâu đây? Mày ngủ với cháu gái tao, còn muốn chơi rồi bỏ đó hả?"
"Cậu ngủ với con gái nhà người ta, còn tính chơi rồi bỏ đó hả?"
Vẫn một câu nói lại do chính miệng Dương Cửu cùng lúc gào lên, khí thế kinh người không khác gì, nhưng lực sát thương đã nhân gấp đôi. Chu lão gia không khỏi đánh mắt nhìn Dương Cửu, hai con cáo già đều thầm giơ ngón cái với đối phương: Gã này, nói hay lắm!
La Tuấn hoảng hồn: "Dương Cửu, anh không tính bắt tôi chịu trách nhiệm với cô ta chứ? Cô ta đâu phải con nít!"
Chu Thiên đặt cái bấm móng tay xuống cạch một tiếng: "Ông già, ông không tính bắt tôi chịu trách nhiệm với thằng đó chứ? Nó là trai đấy nhé!"
Dương Cửu đôn đáo chạy đến nơi, vừa cầm chén nước đưa lên miệng uống, nghe nói mấy câu đã phì một tiếng phun ra cả ngụm nước: "La Tuấn cậu lựa cũng không tệ, cô nhỏ này mặt mũi thân thế đều được lắm, người ta là thiên kim tiểu thư có chỗ nào không xứng với cậu nào, còn làm bộ nhăn nhó gì nữa?"
Chu lão gia chỉ hận không thể nhào sang bóp cổ cháu gái mình: "Hồ đồ! Một đứa con gái trong sáng thanh bạch như thế, ăn nói nghe sao cho được hả? Giờ có bác làm chủ, gả mày cho cậu hai La, chờ sau này không còn bác đây nữa, xem ai dám lấy mày!"
Tính tình Chu Thiên rõ ràng lợi hại hơn chị họ cô ta, giờ chỉ cười lạnh một tiếng: "Thôi đi bác, bụng bác tính toán gì tự bác biết, việc gì phải chờ cháu chắt nói toẹt ra cho khó chịu? Trước mặt bao nhiêu người thế này bác làm mất mặt tôi vậy, coi chừng cái mặt mũi già lão của bác cũng không còn đâu!"
YOU ARE READING
Dương Cửu
RandomDương Cửu Tác giả: Hoài Thượng Dịch: QT ca ca :”3 ~ Biên tập: Minh Du Thể loại: đam mỹ – cận đại hiện đại – quỷ súc công vs yêu nghiệt nữ vương thụ. Tình trạng bản gốc: 46 chương chính văn, 2 chương phiên ngoại, Hoàn. Note: Bản dịch này không mang m...