Dương Cửu tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên sàn, lớp thảm trải dưới lưng dệt mới thật êm ái dễ chịu, khiến nhúm xương cốt già lão kẽo kẹt của hắn cũng được thoải mái không ít. Hắn ngóc cổ dậy nhìn nhìn xung quanh... rồi hơi giật mình phát hiện ra mình không phải đang nằm trên thảm trải sàn, mà là một cái giường tròn to tổ bố kê chính giữa phòng. Bất quá cỡ giường đích thị là to-tổ-bố, khiến người nằm trên nhất thời nhìn không tới được mép giường.
... Tiêu Trọng Giản, anh đúng là càng ngày càng ưa khoe mẽ. Khóe môi Dương Cửu khẽ giật giật, hắn lật chăn ngồi dậy. Còn may trên người vẫn có quần áo, Tiêu Trọng Giản chẳng giỏi hầu hạ ai, nhưng cũng chẳng đời nào để người khác động vô lão lưu manh này trước mặt mình, vì thế hắn chỉ có cách lột bộ đồ rách tươm rách mướp vì chạy trốn của Dương Cửu ra, rồi tròng đại một cái áo phông vào người cho hắn.
Cái áo phông này đúng là rộng thùng thình, lão lưu manh xách cổ áo lên, nhòm nhòm bên trong, rồi tán thưởng sâu sắc: "Tình thú quá ta~"
Hắn lồm cồm chống cả tay cả chân bò xuống giường, rầm rì đấm đấm cái thắt lưng còm, rồi vươn người đứng xuống đất. Căn phòng chắc chừng năm chục mét vuông thì giường đã chiếm phân nửa, nửa còn lại là giá sách và bàn làm việc. Thảm trải tới mép cửa sổ sát sàn, kéo rèm cửa ra một cái đã thấy ánh nắng mặt trời chói rọi vào phòng, sáng bảnh mẳt ra rồi.
Dương Cửu cúi đầu nhìn xuống, lại bị một phen giật mình nữa, bụng thầm tính chỗ này chắc chừng... tầng hai lăm ha~ không biết từ đây nhảy xuống rồi trên người còn được mấy khúc xương không tan nát.
"Vô ích thôi, cửa sổ không được đâu, chúng ta ở tầng hai tám khách sạn đó." Giọng Tiêu Trọng Giản vang lên sau lưng nghe mới thật thản nhiên, "Bất quá cậu cũng đừng lo, dù cậu không cẩn thận mở cửa rồi té xuống, tôi cũng đã đặt võng cứu sinh cách mỗi năm tầng, cậu có muốn thử nhảy như chơi thú nhún cũng được thôi."
Dương Cửu đờ người quay đầu lại: "... Tôi muốn ra ngoài."
"Không cho."
"Đại ca à, tôi còn phải đi làm a, người ta phải kiếm cơm a."
"Tôi nuôi cậu."
"Ha ha, nói gì nghe mắc cỡ quá a, ha ha ha ha..." Dương Cửu vừa quệt mồ hôi vừa lùi lùi, "Công ty chỗ tôi quản nghiêm lắm a, đi muộn về sớm đều bị đuổi việc hết đó, cứ như tôi chẳng có bằng cấp, ô dù gì... ngộ nhỡ bị sa thải một cái rồi biết kiếm việc ở đâu giờ, ông anh rủ lòng thương cho người ta đi làm đi mà..."
"Cậu đã bị sa thải rồi."
Dương Cửu trợn mắt: "Hể?!"
Tiêu Trọng Giản nhún vai: "Là chủ tịch tập đoàn vừa mua lại số lượng cổ phiếu kiểm soát của công ty vận tải Chim Se Sẻ đó, tôi tuyên bố nhân viên quản lý kho, là cậu, đã bị sa thải... nếu cậu cần có giấy tờ hợp pháp, rồi tôi sẽ làm đủ cho cậu."
"..." Dương Cửu nói: "Tôi muốn trợ cấp thất nghiệp."
"Không có đâu. Để giành được quyền thu mua cái công ty rách nát đó với La Tuấn, tôi đã phải nâng lên vài giá rồi, trợ cấp thất nghiệp của cậu cơ bản không đủ bù lại."
YOU ARE READING
Dương Cửu
RastgeleDương Cửu Tác giả: Hoài Thượng Dịch: QT ca ca :”3 ~ Biên tập: Minh Du Thể loại: đam mỹ – cận đại hiện đại – quỷ súc công vs yêu nghiệt nữ vương thụ. Tình trạng bản gốc: 46 chương chính văn, 2 chương phiên ngoại, Hoàn. Note: Bản dịch này không mang m...