"Ví dụ như..."
Mỗi chữ hắn nói ra đều như quẩn quanh vương vấn nơi kẽ răng, ướt át mà mê hoặc.
"...Chuphu nhân, ví dụ như... cô?"
Cả Chu Nhuế lẫn Chu đại lão đều bật dậy ngay tức khắc, nhất là Chu Nhuế, cô ta rít lên the thé: "Dựa vào cái gì mà anh nghi ngờ tôi!"
"Phu nhân, phu nhân." Dương Cửu phác một cử chỉ thủ thế lịch lãm, "Ngồi xuống nào, đợi chút đã, đừng vội."
Hắn đang đứng trước cử tọa, hầu như mặt kề sát cạnh Tiêu Trọng Giản. Mỗi từ hắn nói ra, uyển chuyển lạnh lẽo, mềm mỏng mà sắc bén, như thể đều ghim thẳng vào Tiêu Trọng Giản, lại luẩn quẩn quấn theo hơi thở gợi cảm khàn khàn ấm áp.
Tiêu Trọng Giản biết hắn đúng ra phải né tránh.
Nhưng hắn làm không được.
Hắn cứ như đã bị trúng phép định thân, chỉ còn biết đứng cứng đờ tại chỗ.
"Tiêu gia hàng năm đều nhập đủ loại dao găm và mã tấu, nhưng thứ sát hại La Vinh Thận không phải dao găm thông thường. Tuy nhìn qua nó giống hệt những con dao của Tiêu gia đã bị phát tán ra ngoài, nhưng thực tế có một điểm khác biệt rất lớn."
Âm lượng Dương Cửu phát ra rất vừa phải, nhưng dễ dàng thấu suốt tới tai Tiêu Trọng Giản, "... Tiêu lão đại, anh có dám đem con dao găm ấy ra đây cho mọi người cùng xem không?"
Tiêu Trọng Giản nhắm mắt lại, thở ra ba chữ: "Mang ra đây."
Một gã thuộc hạ do dự bưng khay ra, trên đó là một con dao găm đen sậm tăm tối. Điểm đặc biệt của loại dao này chính là hoàn toàn không phản quang, mục đích để bí mật hạ sát tù binh trên chiến trường mà không gây chú ý, có thể coi là một loại vũ khí lạnh cực kỳ tàn độc.
Dương Cửu tiện tay cầm con dao lên, cười dài ngắm nghía, lại nắm chuôi dao, huơ huơ: "Thấy rõ rồi chứ?"
Những người bên dưới đều gật đầu.
"Con dao này là năm xưa tôi và Tiêu lão đại sang Nhật thỉnh chuyên gia rèn dao chế tác. Lúc đó khi chờ ngoài cửa, Tiêu lão đại có nói một câu."
Dương Cửu ngừng lại một chút, như đang ngẫm nghĩ lại chuyện gì, nụ cười trên môi lạnh nhạt vô cùng, nhưng vẫn phong lưu khôn tả.
"... anh ta nói: Người nắm tay làm bạn suốt đời Tiêu Trọng Giản này, nhất định phải có thể sánh vai cùng tôi giành được giang sơn. Con dao găm này là quà tặng của tôi cho người ấy, hy vọng người đó có thể giữ gìn nó đến tận ngày tôi chết."
Dương Cửu dịu dàng nhìn Chu Nhuế: "Chu phu nhân, là 'người nắm tay làm bạn suốt đời' của Tiêu lão đại, cô... giải thích chuyện này thế nào đây?"
Chu Nhuế hốt hoảng nhìn sắc mặt Tiêu Trọng Giản, hắn đã nhắm mắt lại, như thể mặc kệ tất cả những thứ đang diễn ra.
Cô ta lại nhìn sang cha mình, Chu đại lão đã bị đả kích đến mụ mị, căn bản không biết phản ứng ra sao.
Giọng Chu Nhuế run run vang lên: "Tôi... tôi chưa từng nghe nói... nói bậy, toàn là nói bậy... làm sao anh chứng minh được con dao ấy là dao của tiên sinh nhà tôi!"
YOU ARE READING
Dương Cửu
RandomDương Cửu Tác giả: Hoài Thượng Dịch: QT ca ca :”3 ~ Biên tập: Minh Du Thể loại: đam mỹ – cận đại hiện đại – quỷ súc công vs yêu nghiệt nữ vương thụ. Tình trạng bản gốc: 46 chương chính văn, 2 chương phiên ngoại, Hoàn. Note: Bản dịch này không mang m...