Tiêu gia hầu như không thay đổi gì, mọi dấu vết về sự có mặt của Chu Nhuế đều đã bị dọn sạch sẽ, từ phòng ngủ đến phòng đọc rồi phòng khách, mỗi một chi tiết nhỏ đều nói lên rõ ràng rằng chủ nhân nơi này là một người đàn ông độc thân. Trong phòng tắm chỉ có độc nhất một cái bàn chải, kế bên treo một cuốn sổ nhắc việc, ghi lịch trình hôm nay phải làm những gì, gặp những ai, mấy chữ viết ngoáy "Tới thành phố B" vẫn nằm trên trang ngoài cùng từ vài tháng trước.
Cả đêm Dương Cửu không ngủ, sáng sớm còn bị ép giải quyết nhu cầu sinh lý giùm Tiêu Trọng Giản, mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay loay quay lên xuống, chốc chốc lại phải đối phó với những trò quấy rối của gã nào đó, rốt cuộc về đến Tiêu gia hai mắt hắn đã díp tịt vào nhau. Tiêu Trọng Giản còn chưa kịp biểu diễn cho hắn coi khung cảnh "nhà ở của chàng độc thân" mà hắn khổ công chăm chút từng tí một thì Dương Cửu đã nhào vào giường, chổng mông thở phì phò.
Tiêu Trọng Giản dở khóc dở cười đẩy đẩy hắn: "Dậy dậy, dậy dậy, chí ít cũng chịu trách nhiệm với trinh tiết của lão tử cái coi?... Đồ không tim không gan này!"
Đáp lại hắn là một tràng bong bóng mũi bộp bộp của Dương Cửu.
Tiêu Trọng Giản chán đời bỏ đi ăn, vừa ngồi xuống bàn đã thấy Giang Lăng nghênh ngang mò vào phòng, trông thấy lão đại, hắn lập tức xòe ra bộ mặt bài Tây muôn đời bất biến của mình, rồi lén lén rút êm. Người này bữa trước ngồi quán cà phê ở thành phố B, đã tán được đủ mọi chuyện trên đời với tay pha rượu kiêm bác sĩ tâm lý nọ, nào chuyện theo đuổi, chuyện lý tưởng, chuyện đời chuyện thời thế chuyện chàng chuyện ta vân vân~ kết quả là vui quên trời đất, đến hơn mười hai giờ thì có một đám người mặc đồ đen xộc vào quán, xách cổ hắn dúi vào trong xe. Lão đại ngồi sẵn bên trong hỏi hắn: "Bảo cậu trông chừng Dương Cửu, giờ sao rồi?" Giang Lăng vỗ trán cái đét: "Ai nha, quên mất tiêu!"
Nói xong nhác trông sắc mặt lão đại, hắn ta lập tức ụp mặt vô lưng ghế giả chết, giả một hồi thì ngủ tít luôn, lúc tỉnh lại đã thấy về đến Hồng Kông rồi.
Thấy Tiêu Trọng Giản ung dung uống trà, đọc báo, Giang Lăng uốn éo nửa ngày, rốt cuộc đành rón rén nói: "Lão đại, tôi đến báo cáo công việc."
Tiêu Trọng Giản tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ra cậu còn có công việc cơ đấy?"
Giang Lăng nghiêm mặt đáp: "Lo nghĩ cho những gì anh chưa kịp lo nghĩ, ấy chính là công việc của tôi... chúng ta lên máy bay được nửa giờ thì La gia cho người đến đón cậu hai La về. Nghe nói cậu ta bỏ hết việc ở thành phố B, thông báo với khách hàng nhà có việc khẩn rồi cũng theo đuôi chúng ta về Hồng Kông luôn."
"Thằng nhỏ đó bao giờ chẳng vậy. Còn gì nữa không?"
Giang Lăng cúi đầu ghé tai hắn nói, "Có Tiêu Khách đang chờ anh ngoài cửa, còn mang theo cả hợp đồng cho vay ba trăm rưỡi triệu đô, chắc định cổ vũ anh ký tên."
Giang Lăng nhìn nhìn hắn một hồi, lại nói: "Hợp đồng của họ soạn dự tính lãi suất từ thị trường chứng khoán sẽ tăng hơn 40%, Tiêu Khách còn hy vọng lợi nhuận vượt mức ấy, phần dư ra để bù đắp chi phí quản lý cho Tiêu gia. Còn nếu bị lỗ, chúng ta cũng chỉ phải chịu 40% số lỗ thôi. Thời gian anh không ở nhà, Tiêu Khách đã đi thuyết phục hết đám quản lý cấp cao trong công ty, tài ăn nói của hắn cũng được lắm, thành ra rất nhiều người tin đây đúng là một vụ làm ăn béo bở."
YOU ARE READING
Dương Cửu
De TodoDương Cửu Tác giả: Hoài Thượng Dịch: QT ca ca :”3 ~ Biên tập: Minh Du Thể loại: đam mỹ – cận đại hiện đại – quỷ súc công vs yêu nghiệt nữ vương thụ. Tình trạng bản gốc: 46 chương chính văn, 2 chương phiên ngoại, Hoàn. Note: Bản dịch này không mang m...