Chương bốn mốt: Đợi tôi thêm một chút nữa thôi

117 1 0
                                    

Chát! một tiếng, Tiêu Trọng Giản quả thật giận điên người: "Cậu đánh tôi à? Cậu lại đánh tôi vì thằng ranh này hả?!"

Dương Cửu không nói không rằng, vung tay tát thêm cái nữa, mạnh đến mức khóe miệng Tiêu Trọng Giản rơm rớm rỉ máu.

Tiêu Trọng Giản chồm dậy, gào lên: "Dương Cửu vừa xong cậu còn nói sẽ không đi theo nó! Giờ cậu lại đánh tôi vì nó hả?! Cậu điên rồi phải không?! Cậu thử đánh lần nữa xem, tôi sẽ giết sống thằng ranh này ngay tức khắc! Mẹ kiếp tôi sẽ giết sống nó!!"

La Tuấn còn đương nằm bẹp dưới đất chưa bò được dậy, Tiêu Trọng Giản thì nổi giận đùng đùng, hắn điên cuồng sục tay vào túi tìm súng. Dương Cửu lập tức nhào đến chắn giữa hắn và La Tuấn, rồi xô Tiêu Trọng Giản ra: "Mẹ nó có giỏi thì anh rút súng ra! La Vinh Thận chết anh cũng có phần đấy, mẹ nó anh chớ có quên!"

Tiêu Trọng Giản sững người.

Dương Cửu quay lại xốc La Tuấn ngồi dậy. La Tuấn thật tình uống quá nhiều, nằm còng queo dưới đất một hồi đã mơ màng ngủ thiếp đi. Người lớn đến như hắn, vừa thấy Dương Cửu đã như chó lạc tìm thấy chủ nhân, cứ thế ngoan ngoãn dựa cả người vào Dương Cửu, không nhúc nhích mà cũng chẳng buồn nói gì.

Đại khái là hắn lánh mặt bọn thuộc hạ, bỏ đi uống một mình, uống nhiều quá rồi, áo khoác cũng quăng đâu mất không biết, vừa rồi còn vật lộn thành ra cả người đầy đất cát. Dương Cửu phủi phủi đất cho hắn, rồi mặc kệ Tiêu Trọng Giản, hắn dìu La Tuấn vào nhà, lên phòng mình.

Tiêu Trọng Giản thở hổn hển, giờ muốn quẳng La Tuấn ra khỏi cửa, tức là phải giật được hắn từ tay Dương Cửu, nhưng Dương Cửu chắc chắn sẽ không chịu; mà nếu để La Tuấn vào nhà, một tên đại tình địch như thế... thật quá sức khó coi. Tiêu Trọng Giản vội phi vào theo, đóng cửa lại rồi vừa đi theo Dương Cửu vừa tức tối hỏi: "Cậu định làm gì với thằng nhãi này?"

Dương Cửu lạnh lùng đáp: "Dù sao cũng không phiền đến anh hầu hạ đâu."

Tiêu Trọng Giản giận điên người, hắn xồng xộc chạy xuống tầng một, giữa đêm hôm vào phòng khách lôi điện thoại ra gầm rú gọi La gia đến mà đón người về.

Dương Cửu dìu được La Tuấn vào phòng tắm, giật qua loa quần áo của hắn ra, rồi đẩy hắn vào bồn tắm. La Tuấn say không biết trời trăng gì, ngồi trong bồn nước đến ngập ngang mũi, hắn vẫn cứ thế nhìn Dương Cửu chằm chằm.

Thấy hắn như vậy, Dương Cửu bật cười: "Nhìn tôi làm gì? Tự tắm đi!"

La Tuấn loạng choạng đứng dậy, chìa tay về phía hắn: "Dương Cửu, anh về với tôi đi, anh không tha thứ cho Tiêu Trọng Giản, nhưng tôi tha thứ cho anh..."

Dương Cửu định gạt tay hắn ra, nhưng La Tuấn vẫn cố sức nhào đến, rồi quờ tay ôm chầm lấy Dương Cửu, hung hãn như muốn ăn sống nuốt tươi hắn.

"La Tuấn." Dương Cửu thở dài, "Vấn đề không phải cậu có thể tha thứ cho tôi hay không, mà là tôi không thể tự tha thứ cho mình."

La Tuấn ôm hắn, ban đầu còn là siết chặt, lát sau hắn đã bắt đầu đứng không nổi, thành ra cả người tì lên mình Dương Cửu, không khác gì một con thú to xác nằm sấp trên người chủ nhân, Dương Cửu phải dựa lưng vào vách tường men ẩm ướt mới miễn cưỡng đỡ được hắn.

Dương CửuWhere stories live. Discover now