Chương tám: Tổng công đại nhân phát uy *tổng công: với "ai" cũng là công =))~

148 3 0
                                    

Tiêu Trọng Giản vung tay lên, ngay trước khi kịp ý thức đượchành động của mình, hắn đã thô bạo giáng cho Dương Cửu một cái tát.

Chát một tiếng, âm thanh vang lên như thể thứ gì vừa rớt vỡ tantrên mặt đất, Dương Cửu ngã dúi ngay trước bậc tam cấp khách sạn.

"Tiên sinh, anhlàm cái gì vậy!" Vừa lúc Chu Nhuế hớt hải chạy xuống cửa, gót giày khua cộp cộp ồnào, vội đến thở không ra hơi, "Xảy ra chuyện gì thế? Làm sao rồi? Có chuyện gì?Mọi người đâu cả rồi?"

Đám thủ hạ đã sớm đứng xúm một bên, trợn mắt trông Tiêu TrọngGiản và Dương Cửu nói chuyện, sau rồi chẳng hiểu lời qua tiếng lại thế nào,Tiêu Trọng Giản đứng tại chỗ bạt tai Dương Cửu. Chỉ cần không phải đồ ngu thìđều nhìn ra Tiêu Trọng Giản đang lửa giận ngùn ngụt, ai dám ngay lúc nghiêmtrọng vậy tự giơ mặt ra hứng đạn.

Chu Nhuế lôi kéo Tiêu Trọng Giản: "Đừng nóng giận! Ngộ nhỡ bịphóng viên chụp hình thì khó coi lắm, đi thôi, mình đi thôi..."

Dương Cửu ngửa mặt ngồi dậy, một tay chống xuống bậc đá saulưng, một tay chậm rãi quệt vết máu trên khóe môi. Tiêu Trọng Giản chỉ cảm thấytrong tim như bùng lên ngọn lửa thiêu đốt, hắn muốn xông đến xé xác người đó,muốn bóp chết hắn, muốn nuốt chửng hắn đến không còn một mảnh vụn. Thế nhưngđến khi nhìn vết máu rỉ ra bên khóe môi hắn ta, hắn lại chỉ hận không thể quỳxuống, nhận lấy đau đớn gấp bội để đền bù cho cái tát chính mình vừa vung ra.

Hai mắt hắn tối sầm không nhìn ra tâm tình gì nữa, Dương Cửunghênh đầu, nhìn hắn, cười ha hả: "Thật là, Tiêu Trọng Giản, khó coi quá... cáilối này..."

Rõ ràng vừa bị đánh đến té sấp xuống đất, nhưng bộ dạng hắn cườirộ lên, tự nhiên lại khiến người ta sinh ra ảo giác chính hắn mới là kẻ đangchiếm thế thượng phong.

"Anh xem anh kìa, nóng nảy, không biết kiềm chế, bộp chộp bộcphát..." Dương Cửu vịn cây cột trên thềm để đứng lên, vẫn cười đến run cả người,"... bộ dạng anh vậy, thật là, thật là... tôi dạy anh thành thế này hồi nào hả?Ngày anh mới tốt nghiệp, rõ ràng là một món rất hợp cách nha..."

Tiêu Trọng Giản hầu như không thể khống chế bản thân được nữa,Chu Nhuế cảm thấy rõ mồn một thân thể hắn căng cứng dưới lớp đồ tây, khóe mắtcô ta chớp được bóng dáng một gã phóng viên lấp ló dưới bậc tam cấp, giờ nàynếu xảy ra chuyện gì nữa, bằng như hiến không tin nhảm nhí cho dân cảng rảnhrỗi bàn tán cả ngày mai.

"Tiên sinh, chúng ta không tính toán với hắn nữa, mình đi mauthôi, đi thôi anh!"

Tiêu Trọng Giản nhắm mắt lại. Hắn đột nhiên cảm thấy rất lạnh,hình như mùa đông dài dằng dặc này sẽ không bao giờ kết thúc, cho đến khi cuốnđi nốt chút hơi ấm cuối cùng sót lại trong lục phủ ngũ tạng hắn.

Người từng đứng bên cạnh hắn nói những câu như vậy, là DươngCửu.

Là Dương Cửu đối với tất cả thế gian đều không tim không gan,chỉ duy nhất đứng bên hắn, dày công suy tính vì hắn.

... chứ không phải người phụ nữ trang điểm kĩ lưỡng, mang danh vợhắn giờ này.

Chu Nhuế luống cuống kéo Tiêu Trọng Giản, hắn đã lùi đi nửabước, lại đột ngột quay lại, khí thế bức ép mãnh liệt nhìn Dương Cửu: "Hôm đótrước linh cữu La Vinh Thận, cậu nói..."

Dương CửuWhere stories live. Discover now