Thầy thuốc Trung y tính tình cũng thật kiểu cách, ở trong nhà xông hương chán chê mê mỏi mới chịu ra, Dương Cửu ngồi chờ một hồi đã kịp nằm bò ra cái bàn bát tiên (*) ngoài phòng khách, mơ mơ màng màng ngủ.
Tiêu Trọng Giản vẫn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế mây, vừa thấy lão thầy thuốc già được người nhà dìu ra, hắn lập tức đứng dậy gọi Dương Cửu. Dương Cửu đương ngủ say đến thiếu điều thổi bong bóng nước miếng, bị lay lay dậy, hắn liền quờ quạng đập tay: "Muỗi bây... láo láo..."
Tét! một tiếng, Tiêu Trọng Giản bị tát méo mặt, hắn thờ ơ xoa xoa má, rồi bất thần xốc mạnh Dương Cửu dậy, dựng ngồi lên đùi mình, rồi vòng tay giữ cho lão yêu nghiệt khỏi ngả ngớn.
Dương Cửu mơ màng mở mắt ra, lúc lắc đầu, mới lơ mơ thấy lão thầy thuốc, hai mắt hắn lập tức sáng rực: "Ai nha, tôi gặp ông rồi nha!"
Lão thầy thuốc ôn hòa hỏi: "Vị tiên sinh này, anh đã gặp lão hủ khi nào vậy?"
Dương Cửu liền nói: "Hai năm trước tôi chả đến ông còn gì, khám cái phổi đó, lúc ấy ông làm gì đã đủ tiền mua cả cái viện bự tổ này, chả ở mãi trong ngõ đằng Đông thành phố đấy thôi! Hồi đó có cần bắt mạch đâu, nhìn mặt tôi cái là ông bảo tôi hết thuốc chữa rồi, về nhà nằm chờ đi thôi, thuốc muốn hút nhiêu nữa cứ hút, đằng nào chả chết. Tôi nghe lời ông nên về mới dám hút từa lưa, mà cuối cùng ông đúng là thần y nghen! Hai năm rồi người ta vẫn chưa có chết nghen!"
Lão thầy thuốc sầm mặt: "Nói bậy, tôi đã nói những lời vô trách nhiệm như thế bao giờ?"
"Đúng thiệt là ông nói mà, ông già! Ông còn giảng giải cho tôi đó là lấy độc trị độc nữa, đằng nào hai phổi tôi cũng thành hai cái hố đen thui rồi, hút thế hút nữa cũng vậy à. Hê, món lấy độc trị độc đó đúng là xài được nha! Bữa nào đó nhất định tôi sẽ biếu ông một bức phướn, bên trên viết đủ mấy chữ: Chữa bệnh cứu người, thần kỳ nhân ái!"
"Lấy... lấy độc trị độc là thế nào? Đó là nói nhảm! Là xúc phạm tôi! Tôi làm nghề y bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ mà..."
Dương Cửu được thể nhiệt liệt chồm dậy nắm tay lão thầy thuốc: "Chứ bữa nay ông có muốn dặn dò gì tôi nữa không a? A hay là tính bảo tôi cố hút nhiều thuốc nữa đặng càng sống lâu? Chu choa ông khỏi phải nói, trước kia tôi coi truyện chưởng thấy người ta bảo lấy độc trị độc là tôi không tin đâu nghen, ấy mà từ hồi được tự thí nghiệm mới thấy bí quyết cổ truyền thật là thần kỳ quá sức nghen! Thầy thuốc Trung y, thật tình kỳ diệu a! Tiêu Trọng Giản, anh bảo có phải không hả?"
Lão thầy thuốc quả thật giận đến thở hết nổi: "Anh buông tay ra! Buông tay ra! Nói nhảm! Toàn là nói nhảm!..."
Mặt Tiêu Trọng Giản đã xám xịt, hắn sấn đến kéo Dương Cửu ra, bình tĩnh nhưng kiên quyết gỡ từng ngón tay đồ lưu manh ra khỏi cánh tay lão thầy thuốc, rồi xách cổ hắn ta lôi ra cửa: "Hôm nay không tiện khám, để lúc khác vậy, hôm sau chúng tôi sẽ lại đến quấy rầy ngài. Người đâu! Đưa cậu Cửu vào xe, không cho phép ra ngoài!"
Dương Cửu chưa kịp rú rít tiếng nào đã bị một đám vệ sĩ như hổ báo nhét tống nhét tháo vào ghế sau xe.
Lúc ấy Tiêu Trọng Giản mới quay lại nhìn lão thầy thuốc: "Ngài xem..."
YOU ARE READING
Dương Cửu
SonstigesDương Cửu Tác giả: Hoài Thượng Dịch: QT ca ca :”3 ~ Biên tập: Minh Du Thể loại: đam mỹ – cận đại hiện đại – quỷ súc công vs yêu nghiệt nữ vương thụ. Tình trạng bản gốc: 46 chương chính văn, 2 chương phiên ngoại, Hoàn. Note: Bản dịch này không mang m...