Chương bốn lăm: Anh ta nói, anh ta yêu cậu

140 2 0
                                    

Có người kính cẩn đến mời Dương Cửu đi, nhưng Dương Cửu không buồn nhúc nhích: "Cậu muốn làm gì?"

Cậu ba mỉm cười: "Tôi đã nói với thầy từ lâu rồi mà, đời này điều tôi muốn nhất là đoạt được Hồng Kông từ tay cậu Diệp. Giờ tôi đã có cơ hội rồi, thầy bảo tôi phải làm gì đây?... tôi muốn dọn sạch xã hội đen Hồng Kông, tôi không muốn một thị trường vũ khí đã bị các gia tộc lớn chia chác xong xuôi."

Hắn dịu giọng một chút: "Hơn nữa bên trên đã có lệnh, phải thâu tóm được thị trường Hồng Kông, tôi làm chuyện này, ít ra các người còn giữ được toàn thây. Còn nếu đổi thành người khác, chỉ e không nhặt được cả xác về. Thầy qua đây đi, tuy tôi bất tài, nhưng tốt xấu vẫn sẽ giữ được an toàn cho thầy."

Dương Cửu dõi nhìn cậu ba, hắn ý thức được người đó đang nói thật. Từ lâu hắn đã biết tập đoàn chuyên buôn vũ khí đó căn bản không coi hơn chục, thậm chí hơn trăm mạng người ra gì, cũng vì họ tàn bạo khát máu như vậy, nên hắn không ở lại lâu, kết thúc thời gian nhận dạy dỗ cậu ba, hắn lập tức bỏ về Hồng Kông.

Đứa nhỏ sau lưng cậu ba giật giật tay hắn, có vẻ lo lắng, hắn cũng nhận ra điều đó, nên ra lệnh mà không quay đầu lại: "Người đâu, đưa cậu Phương vào nghỉ đi."

Đứa nhỏ vẫn cầm tay hắn: "Anh lại muốn giết người nữa hả?"

Cậu ba quay lại, mỉm cười cho hắn yên lòng, rồi nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết: "Cứ vào đi, không có việc gì đâu."

Đứa nhỏ bặm môi: "Không được!..."

Cậu ba tính nói gì đó, vừa hay gã thuộc hạ quay lại nói nhỏ với hắn: "Cậu Cửu không muốn đi."

"Thầy không muốn đi à? Sao lại thế?"

"Tiêu lão đại trúng đạn, cậu ấy muốn ở lại với anh ta."

Cậu ba có vẻ chần chừ cân nhắc, chuyện này rất hiếm thấy ở hắn, nhưng ngay sau đó hắn đã ra lệnh: "Lôi thầy về đây, còn lại bao nhiêu người, giết hết."

Gã thủ hạ gật đầu nhanh gọn, rồi rút súng bắn hai phát lên trời!

Giết sạch!

Gã lính đánh thuê đứng gần nhất lập tức sấn tới định lôi Dương Cửu, nhưng chưa kịp đến gần một tay hắn đã lãnh một phát đạn từ khẩu súng trong tay Dương Cửu. Tiếng súng này như thể lời tuyên bố cuộc chiến bắt đầu, trong nháy mắt tiếng lên đạn vang lên rầm rộ, âm thanh chát chúa giữa nghĩa địa hoang vu, càng khiến thần kinh mọi người thêm căng thẳng!

Đương lúc ấy, một giọng nói trầm khàn vang lên cùng tiếng thở dài bay vuột theo gió, lọt vào tai cậu ba.

"Lãng Châu, tôi còn chưa chết đâu, cậu vội vàng gì mà phải động đến Hồng Kông sớm vậy?"

Giọng nói này quen thuộc với rất nhiều người, bởi vậy phần lớn đều khiếp sợ quay đầu lại nhìn.

Một chiếc Jaguard đã đậu trên sườn núi từ bao giờ, hai nhân viên điều dưỡng chầm chậm đẩy xe lăn lên. Trên xe là một người trẻ tuổi, mu bàn tay hắn đang chích ống truyền, hình như mới bị thương nặng chưa khỏi, bên cạnh còn cả túi máu dự phòng và dụng cụ cấp cứu.

Dương CửuWhere stories live. Discover now