La Tuấn đứng trong trường bắn, hai mắt chăm chú nhắm mục tiêu, bắn một tràng hết nguyên băng đạn khẩu M14. Qua một lát, điện đàm của đội trưởng đội vệ sĩ đứng chực bên cạnh vang lên giọng thông báo điểm số: "Báo cáo đội trưởng, hồng tâm hai mươi phát, vòng mười mười sáu phát, vòng chín, vòng tám cùng ba phát, báo cáo hết!"
Đội trưởng quay sang: "Cậu chủ, còn chỉ thị gì nữa không?"
La Tuấn lắc đầu, gỡ tai nghe ra. Bên cạnh đã có người bưng trà đến, lại bị hắn vẫy xua đi.
"Lần trước Dương Cửu tới đây bắn mẫu, thành tích thế nào?"
Gã đội trưởng cười mỉm: "Cậu chủ, đám thủ hạ chúng tôi cũng chẳng nghĩ bì với cậu Cửu, cậu càng chẳng cần... cậu Cửu ngày trước từng là tổng chỉ huy đội G4, đó là lính đánh thuê hạng nhất rồi..."
La Tuấn mặt lạnh như tiền ngắt lời hắn ta: "Tôi hỏi anh thành tích anh ấy thế nào?"
Tay đội trưởng trông sắc mặt hắn, rốt cuộc cười bồi đáp: "Cậu ấy cứ như đi chơi... vác một khẩu tiểu liên, đảo qua một vòng pằng pằng bắn hạ hết các bia..."
La Tuấn đột ngột quăng cái khăn mặt trong tay lên thành ghế rồi quay lưng bỏ ra khỏi bãi bắn.
Bọn thủ hạ chờ bên ngoài thấy cậu chủ khó chiều từ trong đi ra, sắc mặt như màu trời trước bão, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Đã vậy còn bị La Tuấn bắt gặp, hắn lập tức đứng khựng lại: "Các người làm sao thế hả?"
Bọn thủ hạ ngập ngừng không dám hỏi thẳng nguyên do, chỉ nghĩ vị thiếu gia này ở trong trường bắn bị ai chọc giận, nóng nảy một bụng không biết phát tiết vào đâu, giờ mới xả lên đầu bọn họ. La Tuấn lừ mắt, cười lạnh: "Lúc Dương Cửu hỏi các người, các người cũng giấu giấu giếm giếm không dám nói thế này hả?"
Đám thủ hạ cuống quýt phân bua: "Cậu chủ cậu bảo gì vậy, chúng tôi đâu dám gạt cậu chuyện gì, không có chuyện..."
Mắt thấy cả đám người hoảng hồn thi nhau chứng tỏ mình trung thành cỡ nào, lúc ấy La Tuấn mới ý thức được vừa rồi lời nói của hắn kỳ thực gây bất lợi cho Dương Cửu vô cùng. Dương Cửu là ai chứ? Tỉ mỉ mà ngẫm lại, hắn ta tuy nắm quyền trong tay, nhưng danh không chính ngôn không thuận.
Hắn ở đây, chẳng khác gì ở Tiêu gia, tuy địa vị tạm thời được trọng vọng, thế nhưng cũng rất dễ hứng họa ngập đầu chỉ vì gia chủ nổi hứng thay lòng đổi dạ.
Trong một giây La Tuấn không khỏi tưởng tượng liệu có một ngày hắn cũng sẽ đối với Dương Cửu giống như Tiêu Trọng Giản bây giờ hay không, nhưng hầu như chỉ qua chớp mắt, hắn đã lập tức phủ nhận ý nghĩ ấy.
... xương cốt ông già đó, e là chịu không nổi một trận truy sát nữa đâu, hơn nữa hắn sẽ không kết hôn, càng chẳng có một vị hôn thê như hoa như ngọc nào cho Dương Cửu sàm sỡ.
Thời gian hắn và Dương Cửu ở chung cũng chưa lâu, nhưng trong tiềm thức hắn đã mơ hồ cảm giác những tháng ngày này có lẽ sẽ còn kéo dài mãi mãi. Hắn không sao tưởng tượng nổi mình sẽ kết hôn, hay Dương Cửu kết hôn; hắn không thể chấp nhận để một người phụ nữ nào xen vào thế giới chỉ của riêng hai người bọn họ.
YOU ARE READING
Dương Cửu
RandomDương Cửu Tác giả: Hoài Thượng Dịch: QT ca ca :”3 ~ Biên tập: Minh Du Thể loại: đam mỹ – cận đại hiện đại – quỷ súc công vs yêu nghiệt nữ vương thụ. Tình trạng bản gốc: 46 chương chính văn, 2 chương phiên ngoại, Hoàn. Note: Bản dịch này không mang m...