Tiêu Trọng Giản nằm trong bệnh viện tròn hai tháng, ý thức lúc tỉnh lúc mê. Hắn phải mổ mấy lần, lần nào cũng được một hội đồng bác sĩ chuyên gia siêu thâm niên phụ trách, nói chung phải tốn không biết bao nhiêu tiền của công sức mới giữ được cái bao tử quý giá cho hắn.
Hôm chính thức tỉnh lại, hắn thấy Dương Cửu đang ngồi đầu giường, lúi húi xốc chăn lên, chăm chú nhìn vết mổ trên bụng hắn, khóe mắt mảnh dài hơi nheo nheo, đầu mày khẽ nhíu lại. Tiêu Trọng Giản tính vuốt mặt hắn, nhưng vừa gượng giơ tay lên đã bị Dương Cửu chụp lấy, nhét lại xuống dưới chăn.
Tiêu Trọng Giản hỏi: "Xấu không?"
Dương Cửu đáp: "Như con sâu róm."
Tiêu Trọng Giản cười khàn khàn: "Vậy là rất dễ thương hả."
"Ờ dễ thương lắm lắm, anh coi cái vết khâu mỹ miều của anh đi, đúng là long lanh tuyệt hảo điên đảo chúng sinh." Dương Cửu hừ lạnh, quay ngoắt đầu định bỏ đi, Tiêu Trọng Giản cũng chẳng để ý mình đương cắm dây truyền nước, vội vàng nhỏm dậy, cố sức nắm tay hắn lại: "Chớ a, lão tử khó coi vậy rồi, ngoài cậu ra còn ai muốn nữa? Cậu không được bỏ tôi a."
Dương Cửu thản nhiên liếc nhìn hắn, rồi đột nhiên mỉm cười. Lão yêu nghiệt này mỗi khi rắp tâm muốn quyến rũ ai, chỉ cần hắn đưa mắt mỉm cười thế này, luôn có thể khiến người ta trong chớp mắt quên biến mình đang ở đâu, họ tên cha mẹ là gì.
Tiêu Trọng Giản ngơ ngác nhìn hắn.
Dương Cửu dịu dàng cúi xuống: "Không muốn tôi đi hả?"
Tiêu Trọng Giản gật đầu.
"Ngoan." Dương Cửu dỗ dành, "Vậy sủa giống chó coi nào."
Tiêu Trọng Giản hoàn toàn không nghĩ ngợi gì, lập tức há miệng: "Gâu! Gâu!"
Dương Cửu ngoác miệng cười nhăn nhở, coi bộ vui mừng khó tả, ngay tức khắc Tiêu Trọng Giản nhận ra có gì không đúng, hắn nhỏm đầu lên nhìn xuống cuối giường, đã thấy Giang Lăng dẫn đầu cả đám quản lý cấp cao của công ty đứng đó, mặt mũi ai nấy đều diễn một biểu cảm hết sức bi đát.
"Dương Cửu! Cậu cút về nhà cho tôi!" Tiêu Trọng Giản điên tiết gào lên, "Đóng cửa! Thả chó ra! Cấm để cậu ta chạy mất! Ngày hôm nay ai để đồ lưu manh đó chạy khỏi bệnh viện, người đó tự mang đầu đến đây!!"
"Lão đại, anh nhận đi." Giang Lăng thấm thía vỗ vai Tiêu Trọng Giản, "Anh khoác vỏ quỷ súc, nhưng thật ra là một tiểu trung khuyển vừa ngoan vừa ưa vặn vẹo mắc cỡ, có giấu cũng vô ích à, ai ở đây chẳng biết rồi."
_
Dương Cửu chạy ba chân bốn cẳng trên hành lang bệnh viện, đến cầu thang thì suýt nữa đụng trúng một phụ nữ mang bầu. Hắn vội vàng phanh lại, chống tay vào tường vừa thở vừa hỏi: "Sao? Sao? Xin lỗi nha, cô có sao không?"
Người phụ nữ kia thật ra chỉ bị giật mình chứ không đụng trúng hắn, nên cô ta cũng đưa tay nén ngực thở phào rồi đáp: "Không, không sao cả."
Nói xong ngẩng đầu lên nhìn, rồi lập tức kinh ngạc che miệng thốt lên: "Cậu Cửu à?"
Dương Cửu sửng sốt, cô gái này coi bộ còn rất trẻ, hắn nhìn hình như cũng quen quen mắt, như là gặp ở đâu rồi: "Cô là..."
YOU ARE READING
Dương Cửu
RandomDương Cửu Tác giả: Hoài Thượng Dịch: QT ca ca :”3 ~ Biên tập: Minh Du Thể loại: đam mỹ – cận đại hiện đại – quỷ súc công vs yêu nghiệt nữ vương thụ. Tình trạng bản gốc: 46 chương chính văn, 2 chương phiên ngoại, Hoàn. Note: Bản dịch này không mang m...