Chương ba tám: Da hồ ly

105 1 0
                                    

Nhiều năm trước, khi bọn họ còn ở cùng nhau, Tiêu Trọng Giản vẫn thích tự tay làm mọi việc, nhà người khác toàn do người làm quét dọn, nhà bọn họ người làm không bao giờ được bước chân vào phòng ngủ của chủ nhân. Ngày nào về nhà hắn cũng xuống làm vườn, cắt tỉa cây cối, chăm sóc hoa cỏ, Dương Cửu có hứng thú thì ngồi xổm một bên coi, hết hứng là hắn lẽo đẽo chạy theo chọc ngoáy quậy phá. Bữa nào cuối tuần không phải đến công ty, Tiêu Trọng Giản lại ưa tự nghĩ ra việc để làm loanh quanh trong nhà, mài vài mẩu gỗ, nung ít gạch men, rồi thì thay rèm cửa sổ...Những lúc ấy Dương Cửu sẽ dẫn theo cả đàn chó tung tẩy làm loạn khắp nhà, hoặc chán chơi thì ngồi một bên làm bộ uốn éo mơi mơi, xem ra rất chi mùi mẫn.

Kỳ thực Tiêu Trọng Giản là một tay chăm lo nhà cửa lành nghề, hắn không thích nhìn thấy người làm trong nhà, chỉ ưa hai người sống với nhau nhẹ nhàng và đơn giản. Hắn thích lúc nào cũng có Dương Cửu ở cùng, hai người làm mấy chuyện lãng mạn nho nhỏ của những cặp tình nhân, rồi chập tối cùng nhau nắm tay ra ngoài tản bộ.

Những thú vui ấy của hắn thường thường bị Dương Cửu khinh bỉ cực kì, Dương Cửu thích những trò giật gân kích động, thích tối đến ra ngoài lượn lờ gặp gỡ sôi nổi, còn ba trò thi thú hữu tình của Tiêu Trọng Giản chỉ khiến hắn thấy nhàm chán hết sức.

Trước kia Tiêu Trọng Giản vẫn muốn lôi Dương Cửu đi dạo bộ nhẩn nha ngoài phố, nhưng thường khó mà được như ý, vì Dương Cửu luôn thích nhằm sát giờ cơm chiều mới gọi điện về, nói trớt quớt rằng bữa nay hắn không về ăn đâu. Đến một bữa lời thỉnh cầu đi dạo bộ của hắn cuối cùng cũng được vinh quang chêm vô lịch trình ăn chơi của Dương Cửu, thì ngay sau hôm đó, Chu gia ngỏ lời bàn chuyện cưới xin.

Từ đó về sau chia ly xô bồ, quãng thời gian hai người sống chung êm ả yên bình cứ thế trôi tuột qua như nước chảy, không bao giờ trở lại được nữa.

Dương Cửu ngủ một giấc oanh liệt trên nệm giường mới trong phòng ngủ, đến lúc tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, nắng trưa hong mốc mông rồi. Phòng ngủ đã được quét dọn đàng hoàng, thảm được hút bụi, kệ tủ bóng loáng trơn tru, đến kính cửa sổ cũng được lau sạch tinh không nhìn ra một vết bẩn. Có lẽ hắn ngủ say quá, Tiêu Trọng Giản làm hết ngần ấy việc mà hắn hoàn toàn không hay biết.

Tiêu Trọng Giản để di động cạnh giường, Dương Cửu bò dậy thử ngó ngày, mới nhìn xong đã như nghe sét đánh. Thì ra từ bữa bị ngất ngoài công viên đến tận hôm qua, hắn đã ngủ trong bệnh viện hết nửa tháng!

"Ta xuyên không rồi..." Dương Cửu bùi ngùi ngồi đầu giường lẩm bẩm, rồi đạp chăn ra, nhảy khỏi giường thẳng tiến phòng tắm.

Nửa tháng trời nằm lơ mơ, giờ mới đặt chân xuống đất đã thấy cả người mềm nhũn suýt té. Hắn lồm cồm bò dậy, lếch thếch lết vào phòng tắm, vừa nhìn mình trong gương đã ngơ mặt: "... như bộ xương khô..."

Gã đàn ông trong gương là sự kết hợp giữa gương mặt kiêng khem khổ sở, ánh mắt của một tên lưu manh công, khí chất của một ông chú biến thái, mớ tóc thời cận... ờ... hậu hiện đại, hình thể xương xẩu ỏng eo của đồng bóng thụ, lại thêm một cái thắt lưng mảnh mai mềm mại như mèo.

Dương CửuWhere stories live. Discover now