Tòa nhà chính đồ sộ của La gia đã bị thiêu rụi trong vụ cháy, hai dãy bàn xếp dài từ cổng lớn vào đến trước thềm linh đường, ngồi ghế chủ tọa là những người đứng đầu các đại gia tộc, trong đó đương nhiên có cả Tiêu Trọng Giản.
Tiêu Trọng Giản là con cả của Tiêu gia, nhưng hắn lại không phải con vợ lớn. Hắn có thể ngồi vào ghế gia chủ, nguyên do một phần rất lớn nhờ có người tận tâm tận sức giúp đỡ hắn.
... "Đế vương sư" Dương Cửu.
Người này có thể coi như kỳ tài ngất trời, trong vòng ba năm hắn bày mưu tính kế, lần lượt nhổ bỏ từng kẻ kế thừa xếp trước Tiêu Trọng Giản, hoặc giết hoặc phế, tất cả đều phải biến mất khỏi Hồng Kông. Nếu không nhờ hắn, gia tài hàng tỉ của Tiêu gia không thể nào rơi vào tay Tiêu Trọng Giản.
Dương Cửu bị truy sát rồi mất tích đến nay đã hơn một năm, Tiêu Trọng Giản cũng vì hắn mà để tang một năm. Người đàn ông này ngày ngày mặc đồ đen, khó mà bắt gặp được một nụ cười trên môi hắn. Thậm chí trong hôn lễ của hắn và tiểu thư Chu gia, hắn cũng chỉ trầm mặc trang nghiêm như đang đứng giữa lễ tang.
Tiêu Trọng Giản thắp ba nén hương trên linh cữu rồi đứng dậy hạ giọng hỏi: "Tìm được cậu hai La gia chưa?"
Thủ hạ cúi xuống đáp: "Hôm đó cậu hai La và Dương Cửu cùng nhảy khỏi đập, bị nước cuốn đi, hai ngày nay chúng tôi đã sai người ra sức tìm kiếm nhưng cả người lẫn xác đều không thấy, có lẽ đã..."
Tiêu Trọng Giản gật đầu: "Sản nghiệp La gia lớn như vậy, không thể để thằng nhỏ đó chọc gậy bánh xe."
Gã thủ hạ lập tức nói: "Đương nhiên là vậy."
Tiêu Trọng Giản quay lưng trở về ghế chủ tọa. Dọc đường người của các gia tộc đều chăm chú nhìn hắn, chờ bắt đầu được mổ xẻ miếng bánh béo bở La gia.
Tiêu Trọng Giản đột nhiên nhớ lại cũng cảnh tượng tương tự thế này trước kia. Là rất lâu rất lâu trước, chủ quản Tiêu gia qua đời, tất cả mọi người đều phản đối đứa con trưởng của vợ thứ là hắn kế thừa. Hắn cứ thế mờ mịt vô phương hướng đứng đối diện với đám trưởng bối chỉ hận không thể cầm dao đâm chết hắn, cũng như hôm nay, từ tận đáy mắt địch thủ của hắn luôn luôn lóe ra những tia độc địa, tham lam, ghê tởm không hề che giấu.
Nhưng khi ấy, bên cạnh hắn có Dương Cửu.
Gã đàn ông cười nói phong lưu, phóng túng sắc sảo, gã đàn ông trao cả tính mạng cho hắn, một lòng một dạ yêu hắn đến tận xương tủy...
Gió ào ào quét qua linh cữu. Tiêu Trọng Giản ấp tay đè chặt trên trái tim. Nơi mềm yếu nhất trên con người hắn, vĩnh viễn hằn một vết thương, rần rật đau đớn.
... Dương Cửu.
Tiêu Trọng Giản nhắm mắt lại, cả linh hồn đều run rẩy mặc niệm cái tên ấy.
Dương Cửu...
Thế giới này luôn có một vài kẻ, khi nhắc đến tên hắn sẽ khiến ta đau thấu tận xương cốt, thế nhưng hết lần này tới lần khác ta cứ mãi ép buộc mình, vĩnh viễn không thể để gương mặt hắn phai nhạt trong tâm trí ta.
YOU ARE READING
Dương Cửu
AcakDương Cửu Tác giả: Hoài Thượng Dịch: QT ca ca :”3 ~ Biên tập: Minh Du Thể loại: đam mỹ – cận đại hiện đại – quỷ súc công vs yêu nghiệt nữ vương thụ. Tình trạng bản gốc: 46 chương chính văn, 2 chương phiên ngoại, Hoàn. Note: Bản dịch này không mang m...