La Tuấn lập tức rút điện thoại ra gọi liền mấy cuộc, một hồi sau xem ra hắn đã xác nhận được tình hình còn nghiêm trọng hơn mình tưởng, thái độ cũng bắt đầu có chút hoang mang. Hắn ngồi dậy, quay lại hỏi Tiêu Trọng Giản ở đằng xa: "Mi biết từ bao giờ?"
"Từ khi bắt đầu trao quyền cho Tiêu Khách, đầu năm nay."
Nếu sự xuất hiện của Giang Lăng ban nãy chỉ khiến Tiêu Khách hơi bối rối, thì giờ hắn đã muốn nghiến răng nghiến lợi, hết sức mất bình tĩnh: "Anh biết ngay từ đầu à?! Anh biết ngay từ đầu nên mới giở trò thả mồi bắt bóng, chờ chúng tôi chui đầu vào rọ hả?!"
Tiêu Trọng Giản gật đầu: "Đúng."
Bàn tay Tiêu Khách cầm khẩu súng đã hằn gân xanh, hắn hầu như nhịn hết nổi, muốn bóp cò ngay lập tức: "Chuyện đêm nay anh cũng biết hả?"
"Không biết, nếu biết tôi đã không để Dương Cửu đi." Tiêu Trọng Giản đáp thẳng thừng, cuối cùng còn nói thêm: "Cậu coi chừng đó, ngộ nhỡ súng cướp cò, tôi chết ngay tại đây thì di chúc tôi chưa ký đâu, cậu đừng hy vọng thừa kế được gia sản."
Tiêu Khách nổi khùng vung tay đấm túi bụi vào đầu hắn. Giang Lăng đứng gần đó thấy vậy đã muốn nóng mặt, tức tối rút súng ra lên đạn rắc rắc, nhưng Tiêu Trọng Giản cắn răng chịu đau, không rên lấy một tiếng. Họng súng vẫn dí trên đầu hắn, giữa sự sống và cái chết, không gì gã đàn ông này không thể gan lì chịu đựng.
"Dừng lại!" La Tuấn quát lớn.
Tiêu Khách khựng lại, vẫn đầy giận dữ.
La Tuấn hỏi: "Tiêu Trọng Giản, mi định làm gì đây? Vậy thì thế này, ta thả mi đi, mi rút hết người về, đôi bên cùng cho qua, được chưa?"
Tiêu Trọng Giản đáp: "Không được. Phải cả Dương Cửu cùng đi."
Mặt La Tuấn hiện rõ sát khí.
"Chỉ cần hôm nay có thể rời khỏi đây, ta nhất định phải đi cùng Dương Cửu. La Tuấn, mi có thể giết ta ngay tại đây, nhưng ta vừa ngã xuống chỗ này thì người của ta sẽ phát lệnh cho nổ tung tòa nhà tổ tiên mấy đời nhà mi để lại! Mười năm trước ta từng phá nhà mi, nhưng khi đó ta ngại Dương Cửu trốn trong sân sau ở đó, vì thế ta mới không cho nổ tất cả. Giờ ta chẳng có gì phải sợ, một giây mi nổ súng với ta, giây tiếp theo toàn bộ người nhà mi sẽ chôn theo ta!"
Tiêu Trọng Giản quay lại, lạnh lùng nói với Tiêu Khách: "Bắn đi! Cậu thử bắn xem!"
La Tuấn đánh mắt qua vòng bao vây, nhìn Giang Lăng đang nghiến răng, bộ dạng căng thẳng tột độ. Hắn nắm chắc mình có thể giết Tiêu Trọng Giản trong chớp mắt, nhưng hắn không dám chắc mình có thể giết sạch người Tiêu gia trước khi chúng phát lệnh oanh tạc La gia.
Tiêu Trọng Giản là người điên, hắn dám làm những chuyện như thế. Hắn có thể ra lệnh giết người mình yêu nhất rồi viết di chúc tự sát, thì hắn chẳng ngại gì cho chôn vài khối thuốc nổ dưới sàn nhà ai.
"... Thả hắn ta ra." La Tuấn nói, "Để hắn đi. Đi một mình. Chuyện này bỏ qua."
Lập tức người của hắn hiểu ý đứng dạt ra hai bên, mở một con đường xuống núi, nhưng ngay sau đó, Tiêu Khách gầm lên: "Không được!"
YOU ARE READING
Dương Cửu
RandomDương Cửu Tác giả: Hoài Thượng Dịch: QT ca ca :”3 ~ Biên tập: Minh Du Thể loại: đam mỹ – cận đại hiện đại – quỷ súc công vs yêu nghiệt nữ vương thụ. Tình trạng bản gốc: 46 chương chính văn, 2 chương phiên ngoại, Hoàn. Note: Bản dịch này không mang m...