CHƯƠNG 3 (H)

6.3K 362 15
                                    

Bản thân ngã vào một con đường không lối thoát. Đến khi thoát được thì mới giật mình nhận ra đã không còn là chính mình.
Chấp nhận số phận của bản thân?
Bán đứng tự tôn của chính mình?
____________________________________

Bạn Mèo nhìn hình album của Hàm ca ca kiểu gì mà cứ ra số 94 và 7 cơ. HHs nó vậy đó=)))

Mấy ngày sau đó tôi luôn sống trong sự cảnh giác cao độ. Bao lần đi qua con ngõ tối sau mỗi buổi làm việc trở về, tôi luôn cảnh giác để ý xung quanh xem xem có ai đi đường qua đây vào giờ này hay không?! Tính tôi vốn lo xa đã quen, khi làm việc gì cũng luôn luôn nghĩ đến kết quả của nó, và từ kết quả đó, tôi sẽ được sẽ mất thứ gì.

Ngay cái đêm tôi bị người đàn ông đó cưỡng bức, chính tôi đã phải nghĩ đến việc sau đó cần làm. Chiếc xe ô tô của hắn ta chỉ cần nhìn qua cũng đoán được thân phận của người chủ sở hữu nó. Tôi nghĩ hắn ta cũng là một nhân vật đặc biệt, không phải thiếu gia của một phú gia thì cũng là người đứng đầu của một công ty danh tiếng. Đàn ông có tiền tài thì việc đi tìm nữ sắc cũng là thường tình mà thôi, nhưng người đàn bà bị hắn ta đuổi ra khỏi xe mà vẫn chưa thu được chút lợi lộc gì kia, tôi thấy hắn ta cũng không thích loại đàn bà kiểu đó.

Vậy là tôi, Lộc Hàm chính là kẻ thế thân sao? Đột nhiên lúc đó lại tốt bụng đến gần để xem xem hắn ta thế nào thì lại bị đem ra cưỡng bức không thương tiếc. Bản thân tưởng rằng đã đủ chín chắn, trưởng thành, đủ lông đủ cánh để tự lập. Nhưng xem ra, Lộc Hàm tôi đây cũng chẳng phải người hiểu biết gì cho nan. Có vài thứ trong thế giới này cũng thật phải tỏ ra nhẫn tâm, đâu phải điều gì cũng dùng sự quan tâm để giải quyết vấn đề.

Bà lão hàng xóm thấy tôi đã về nhà liền sang gọi tôi sang ăn cơm tối cùng nhau. Tôi vốn không giỏi từ chối người khác, mà đằng này người gọi lại là bà lão luôn coi tôi là đứa cháu đã đi học xa của bà, bảo tôi làm sao có thể từ chối sự quan tâm của bà dành cho tôi được. Mà sự quan tâm này thực chất lại phải thuộc về người cháu tên Tiểu Hiền mà bà hay gọi đó.

"Tiểu Hiền, cháu ăn cái này đi. Dì Lâm hôm nay mua từ siêu thị về tốt bụng cho bà một gói đấy!" Vừa ăn bà vừa gắp vào bát cơm của tôi một miếng thịt kho rồi nhìn tôi đầy âu yếm chờ tôi ăn.

Tôi mỉm cười cảm ơn bà rồi cũng gắp cho bà một miếng giục bà mau ăn. Dì Lâm là một hàng xóm khác của chúng tôi sống ở tầng trên, tính cách bao đồng và tốt bụng, ngặt nỗi lại là người lắm miệng, một người thích tám chuyện, buôn phiếm với các bà cô ngoài chợ. Nhưng cũng không vì thế mà mọi người trong khu nhà ghét bỏ bà, tính cách đó cũng thú vị đôi chút.

"Tiểu Hiền, bà thấy con mấy ngày hôm nay cứ hay để ý xung quannh, không lẽ có ai theo dõi con hay sao?" Bà ngừng ăn nhìn tôi hỏi, miệng lúc nói còn bắn ra một chút cơm khiến bà phải đưa tay lên lau đi. Tôi nhanh nhẹn cầm khăn giấy đưa lên lau cho bà, giọng điệu bình thản để cho bà không phải lo nghĩ nhiều mà ảnh hưởng sức khỏe "Cũng không có gì, khu nhà chúng ta mấy hôm nay bị mất trộm rất nhiều, con thấy vẫn nên cảnh giác thì hơn."

Bà gật đầu "Tiều Hiền của bà biết nghĩ vậy là tốt. Thế giới này lắm bon chen, không giống như đám trẻ các con hay nghĩ đâu. Phức tạp, phức tạp lắm!"

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ