CHƯƠNG 10

3K 206 11
                                    


Không cần nói lời yêu mãi mãi, chỉ cần có tôi, có anh, như vậy cũng đã đủ rồi.
________________________________________________

"A...đau..." Tôi rên rỉ, hai mắt nheo lại, đầu lông mày giật giật vì đau. Tôi ngước mắt lên, giọng không hiểu có phải vì hét lớn không mà trở nên khản đặc "Có thể...có thể nhẹ tay một chút được không?"

Người trước mặt một thân áo trắng, dưới tay cầm một miếng bông thấm ướt đang chấm vào vết thương trên tay của tôi. Anh ta đưa mắt nhìn tôi rồi đẩy đẩy mắt kính bị trễ xuống mà nói "Tôi làm như này đã là quá nhẹ tay rồi, là đàn ông con trai, đối với những vết thương này có đáng là gì...." Nói xong, anh ta lại dùng bông chấm mạnh vào vết thương trên tay tôi khiến hai hàng lông mày tôi co lại đau đớn, vội vàng giật tay ra không cho anh tay sơ cứu vết thương nữa.

Kim Chung Nhân đứng tựa ở cửa đưa mắt vào nhìn tôi và người bác sĩ bên trong, thấy tôi giãy ra khỏi tay người bác sĩ liền đến cạnh đẩy nhẹ người bác sĩ ra nghiêm mặt nói "Anh Tuấn Miên, đây dù sao cũng là bệnh nhân của anh, anh làm như vậy thật không đủ tư cách trở thành một bác sĩ. Hay là anh không nể mặt em?"

Kim Tuấn Miên là bác sĩ, cũng là anh trai của Kim Chung Nhân. Nhưng tôi hoàn toàn không tìm thấy điểm chung gì giữa hai người, một người thấp một người cao; một người da trắng như tuyết, một người lại thừa hưởng làn da ngăm đen. Ngay sau khi Kim Chung Nhân đuổi đám lưu manh đó đi, anh ta liền cõng tôi đi bắt taxi đưa đến bệnh viện trung tâm thành phố S, vừa đúng lúc tan tầm chỉ có Kim Tuân Miên ở lại nên đành nhờ anh ta giúp tôi sơ cứu vết thương.

Kim Tuấn Miên nghe Kim Chung Nhân nói vậy liền hừ mạnh đáp "Cậu nói vậy sao không tự rửa vết thương cho cậu ta đi, đây dù sao cũng là người cậu mang đến, không phải tại cậu thì cậu ta cũng không bị như thế này đâu! Người của mình mà không biết bảo vệ, cậu có đáng làm đàn ông không hả?" Kim Tuấn Miên nói xong liền lầm bầm thêm mấy câu "Tôi nói cậu cũng nên hiểu chút ít, đừng như anh rể của cậu ngày xưa, lúc nào cũng thay người yêu như thay áo..."

"Không thay áo thì làm sao anh có được người ta cơ chứ?" Kim Chung Nhân vừa nói xong liền nở một nụ cười kì bí mang phần lưu manh. Kim Tuấn Miên nghe xong liền giận tái mặt ném bông băng và thuốc sát trùng lên bàn, trên mặt vẫn cố giữ biểu tình bình thản nhưng miệng lại nói "Thực hành trước đi, công việc đầu tiên tôi giao cho cậu. Ra trường cũng lâu rồi, đừng nói là cậu đi chơi nhiều quá quên mất cách làm như thế nào để...."

"Được rồi! Anh về trước đi!" Kim Chung Nhân đẩy Kim Tuấn Miên ra khỏi phòng, cầm lấy bông băng chấm lên vết thương của tôi. Anh ta nhẹ nhàng chấm bông ướt lên vết thương, không gấp gáp, không mạnh bạo mà nhẹ nhàng chạm đến, tôi dù đau nhưng vẫn cảm thấy thoải mái hơn vừa rồi. Kim Chung Nhân vui vẻ cười nói "Anh trai anh là vậy, em đừng để bụng. Anh ấy mỗi lần giận nhau với anh rể sẽ nổi xung với tất cả những người xung quanh, dù là bệnh nhân cũng không tránh khỏi. Nhưng anh ấy thế nào cũng vẫn là một bác sĩ, những lúc tâm tình thoải mái thì rất là tâm huyết với công việc."

Tôi 'À!' một tiếng nhưng trong lòng lại thầm đánh giá phẩm hạnh con người này không có lập trường vững vàng. Nghe Kim Chung Nhân nói việc Kim Tuấn Miên hay xung đột với anh rể của cậu ta hẳn đủ thấy gia đình của bọn họ cũng không phải yên bình gì cho cam. Chắc chắn chị gái của bọn họ không phải là người con, người chị gái tốt gì. Tôi miễn cưỡng gật đầu biểu thị đồng tình nhưng trong lòng lại khó có thể chấp nhận nổi. Đột nhiên nhớ lại hàm ý của Kim Tuấn Miên vừa rồi 'căn dặn' Kim Chung Nhân, tôi liền đỏ mặt ấp úng nói "Cái đó...Kim Chung Nhân, vừa rồi anh ta nói anh và tôi..."

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ