Chương 42

1.8K 145 3
                                    

Chương 42

Tác giả: Haki

Không lâu sau tôi phải mang Ngô Thế Huân xuống nhà.... tập đi. Anh ta không thích tập trong phòng chật chội, tôi cũng đành nghe lời, chỉ là lòng không vui cho nổi, chỉ cảm thấy bất an. Bà tôi tuy hay đi sớm về muộn (dù tôi ngăn cũng không ngăn nổi) nhưng tôi cũng không dám đưa anh ta ra ngoài, phần vì bất an.

Ngô Thế Huân được Trịnh Thư mua cho chiếc nạng để tập đi, ban đầu có vẻ không hưng thú, còn cố tình vứt nạng vào một bên phòng nhưng sau cùng bị tôi doạ... quẳng ra khỏi cửa nên cũng an phận không ít. Những lần đầu có chút cà nhắc, anh ta phải vừa chống nạng vừa khoác tay lên vai tôi khiến tôi tốn không ít thời gian, sau cùng cố gắng lắm mới đi được một khoảng dài hơn 1 mét, tâm tình lên cao nên đòi hỏi tôi mua đồ ăn bên ngoài cho anh ta với lý do đồ ăn tôi làm rất khó ăn. Tôi dù tức nhưng cũng đành chịu, nếu anh ta đã không thích vậy tôi cũng không ép. Chỉ là lòng có chút phiền muộn.

"Tôi mua đồ ăn về... rồi...." Vừa bước vào cửa tôi đã hơi giật mình khi thấy Ngô Thế Huân đang ngồi trên ghế sô pha nói chuyện vô cùng vui vẻ với bà của tôi. Mà tôi lúc này lại kinh ngạc đến mức đứng đực ngay cạnh cửa không dám lên tiếng.

"Tiểu Lộc, về rồi hả con? Cậu bạn của con nói chuyện thật có duyên nha!" Nói xong thì quay sang nhìn Ngô Thế Huân cười tiếp "Mấy hôm trước cửa hàng bận rộn không kịp, bà có hỏi Tiểu Lộc có cần để bà làm thức ăn tẩm bổ cho con không thì nó bảo không cần! Hôm nay lại đi mua mấy thứ đồ ăn ở bên ngoài về, thật là...."

Thấy ánh mắt trách cứ của bà hạ lên trên người tôi, bản thân tôi không khỏi co lại thành một đống, Ngô Thế Huân ngồi đó chỉ cười rất tự nhiên, cũng không tỏ ra quá khích đáp lời "Kỳ thực em ấy có làm đồ ăn cho con, nhưng mà mùi vị....ưm, nói sao nhỉ?..." Sau đó nghiêng mặt sang ghé tai bà tôi không biết nói cái gì, bà liền giật lên nói rằng "Tiểu Huân, có lẽ mấy ngày nay Tiểu Lộc có chút mệt, lúc bà bị bệnh phải vào viện thấy thức ăn của nó mang đến có đến nỗi nào đâu!"

Tôi giật giật khoé môi... Gọi là 'Tiểu Huân!' Thật là thân mật a ~

Ngô Thế Huân tỏ ra chút kinh ngạc nói "Thật vậy ư?"

Bà tôi liền gật đầu như dã tỏi "Tiểu Huân, bà không có dối con đâu! Thằng bé sống một mình nên luôn phải tự nấu ăn cho mình. Bà từng ăn đồ ăn của nó rồi, không như mấy nhà hàng kia nhưng cũng khá lắm a!"

Tôi nghe bà nói mà trong lòng có điểm ngọt. Thực ra thì bà đang cố che đi khuyết điểm của tôi trước bạn bè, tôi sống một mình ngần ấy năm thế mà nấu ăn cũng không xong, phần lớn thường đem bữa trưa và bữa tối thành mì gói hoặc ra quán ngồi ăn. Đồ ăn mà tôi làm lúc không chín, lúc quá cháy, dù được chỉ qua nhưng cũng không tiến triển được bao nhiêu. Tôi thấy vậy vội rời sự chú ý của hai người họ vào mấy món ăn mà tôi mua được.

"Cái đó để sau được không? Con mua đồ ăn về rồi, bà cùng ăn nhé!"

Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn tôi đầy ý tứ, còn tôi chỉ im lặng mang đồ ăn vào, hoàn toàn làm lơ anh ta.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ