CHƯƠNG 8

3.2K 227 4
                                    

Bộ Fic của Phàm Phàm ta dẽ up vào ngày sinh nhật của anh ấy. Đây là một bộ Oneshot, mong sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn.
Lời cuối là xin lỗi vì sự chậm trễ.

Nói yêu mà cũng không phải yêu
Nói hận cũng không phải hận
Mối quan hệ của chúng ta đến tột cùng là cái gì?
________________________________________________

"Lộc lão sư!"

Tôi giật mình quay người lại.

Ra là Phác Xán Liệt. Hiện giờ đang học, cậu ta ra đây làm cái gì vậy chứ? Tôi hơi khó chịu mà hỏi cậu ta, điệu bộ mang phần bực giọng, gắt gỏng, Phác Xán Liệt chắc chắn nhận ra được tám chín phần.

"Bây giờ đang là giờ học, cậu vốn là cán bộ lớp lại bỏ tiết đi như vậy có xứng đáng hay không? Chưa nói còn có Phác Chủ tịch ở đây, ông ấy nếu như biết được cậu làm như vậy còn không phải sẽ thất vọng lắm hay sao?"

Phác Xán Liệt hơi sững người lại nhìn tôi. Có lẽ đây là lần đầu tôi lớn tiếng với cậu học trò này, cậu ta ngỡ ngàng như vậy hiển nhiên cũng không có gì là lạ. Để giữ chút hình tượng lão sư dịu dàng vốn có, tôi định lên tiếng nhẹ nhàng khuyên giải thì Phác Xán Liệt đã đặt tay lên má của tôi xoa nhẹ, miệng của cậu ta cong thành một đường trăng khuyết "Lộc lão sư, lúc anh tức giận thật là khả ái đấy anh có biết không?"

Tôi hơi đỏ mặt hung hăng đẩy cánh tay của Phác Xán Liệt ra. Từ cái đêm hôm bị Ngô Thế Huân cưỡng hiếp, tôi đã vô cùng nhạy cảm với những động chạm của người khác, mà đáng xấu hổ nhất lại là với người cùng giới. Phác Xán Liệt bị tôi hành xử như vậy ngược lại không mang vẻ bực tức hay khó chịu mà còn mỉm cười rất tươi đưa tay véo lấy má tôi, nụ cười đó trong mắt tôi trở nên trẻ con hơn bao giờ hết.

"Lộc lão sư, lần đầu tiên tôi được chạm vào má anh, không nghĩ nó lại mềm như như vậy! Thực sự chạm vào rất thoải mái đấy!" Và sau đó nụ cười trẻ con kia bỗng dưng biến thành một kẻ dâm tặc. Trong mắt tôi thì là như vậy.

Vẻ mặt Phác Xán Liệt vui vẻ đến mức khoé mắt cậu ta híp lại không rõ trời đất là gì. Tôi hơi chu môi ra, khó chịu chun chun mũi nhìn Phác Xán Liệt một cách giận dỗi. Cậu ta không hiểu sao lại cười hăng hơn trước, tôi cũng sững người lại nhìn cậu ta, tim bỗng dưng đập nhanh hơn bình thường, cả khuôn mặt cũng trở nên nóng bừng hơn trước.

"Học trò và lão sư? Hai người tính đóng phim tình cảm ở trước văn phòng này đến bao giờ?" Đằng sau chợt vang lên một giọng nói quen thuộc, làm lạnh cả sống lưng của chúng tôi. Dĩ nhiên tôi biến hắn là ai.

Tôi quay người lại nhìn Ngô Thế Huân, khuôn mặt mang vẻ im lặng như làn nước không gợn sóng, Phác Xán Liệt ở đằng sau ngước mắt lên nhìn Ngô Thế Huân, khoé miệng mấp máy "Ngô...Ngô Chủ tịch, anh cũng đến đây sao?"

Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân quen nhau sao? Tuy vậy điều đó cũng không có gì là lạ, những ông lớn bà lớn nắm giữ quyền lực tối cao trong các tập đoàn lớn dĩ nhiên không thể nào không có mối quan hệ để giúp nhau phát triển. Nếu tôi nhớ không nhầm, trong môn Sinh Vật học còn gọi đó là Cộng sinh.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ