Chương 38

2K 171 32
                                    

Tác giả: Haki (Hà Cửu Nhi)

Phác Xán Liệt không hề lừa tôi.

Ngày hôm sau tôi đến trường cũng đã nhận được những tin tức như vậy, các giáo viên cũng cảm thấy tiếc khi trường thiếu đi một nhân tài như vậy. Còn tôi thì không biết nói gì mà chỉ im lặng, nụ hôn hôm qua dường như vẫn còn vương trên môi, cảm giác này tôi không thể quên được.

Biện Bạch Hiền từ hôm đó đến tận bây giờ, ngày nào tôi đến lớp dạy cũng thấy cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích lẫn soi mói. Tôi nghĩ có lẽ Ngô Thế Huân lại đến ở bên cạnh cậu ta khiến cậu ta hưng phấn đến vậy. Tôi tự giễu, dù sao thì Ngô Thế Huân cũng chỉ có tình cảm với riêng cậu ta, tôi chỉ là người ký tên vào tờ hợp đồng đó, tôi vốn không có tư cách bước vào trong cuộc sống của anh ta. Tôi chợt tự hỏi, không biết cảm nhận của Kim Chung Nhân như thế nào khi người anh ta yêu lại yêu một người đàn ông ưu tú khác, dù rằng đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi về việc Kim Chung Nhân yêu đơn phương Biện Bạch Hiền.

Nhưng mấy ngày gần đây tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng khi mà mỗi lần chạm mặt Biện Bạch Hiền là lại bị cậu ta liếc xéo. Không phải chỉ một lần mà là nhiều lần, tôi tự hỏi người thoả mãn nhất không phải cậu ta hay sao, như thế nào lại biến bản thân thành oán phu như thế.

Cho đến một buổi chiều thứ bảy, sau khi tất cả học sinh đều rời phòng ra về, tôi chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì đã bị Biện Bạch Hiền kéo tay lại, khuôn mặt cậu ta âm trầm hừ mạnh một tiếng "Thầy Lộc, em có chuyện muốn nói với thầy!"

Tôi đưa mắt nhìn, lúc này tôi vẫn thấy cậu nhóc Tạ Nham đứng cạnh Biện Bạch Hiền, tôi nghĩ Biện Bạch Hiền hẳn đang muốn nói chuyện gì đó đến lớp học. Cho đến khi Biện Bạch Hiền lên tiếng "Tạ Nham, cậu ra ngoài chờ tớ, lát nữa tớ sẽ ra."

Tạ Nham miệng cười tủm tỉm hôn lên mặt Biện Bạch Hiền một cái thật lêu rồi nói "Ra nhanh nhé Bảo bối! Tớ chờ." Sau đó cậu nhóc lại nhìn sang tôi đang trợn tròn mắt mà cười nói "Thầy đừng ngạc nhiên như vậy chứ thầy Lộc! Thầy nhớ đừng bắt nạt Tiểu Hiền của em nhé!" Nói xong tung tăng xách cặp đi ra khỏi lớp.

Biện Bạch Hiền nhìn thay lưng cậu ta nở nụ cười bất đắc dĩ. Tôi thấy khuôn mặt của cậu ta, lòng khẽ động, Biện Bạch Hiền vậy mà không tức giận chút nào sao?

"Có chuyện gì?" Tôi lên tiếng hỏi.

Biện Bạch Hiền quay sang nhìn tôi giận dữ hỏi "Thế Huân bị anh giấu đi đâu rồi?"

"Giấu?" Tôi ngạc nhiên "Cậu đang nói gì vậy?"

"Đừng tưởng tôi không biết! Chắc chắn là anh giấu anh ấy đi, nếu không tại sao anh ấy lại không đến chỗ tôi nữa? Nhất định thủ phạm là anh!" Biện Bạch Hiền khăng khăng chỉ đích tôi, hai tay còn bám lên cổ áo tôi kéo xuống, nắm đến nhăn nhúm.

Tôi thở dài đẩy cậu ta ra rồi chỉnh lại cổ áo mình nói "Tôi còn tự hỏi mấy ngày hôm nay anh ta đi đâu, tưởng rằng là đang ở nhà cậu không ngờ lại không hề đến."

"Anh nói cái gì? Đừng giả ngơ! Nói ngay, anh giấu anh ấy đi đâu rồi?" Biện Bạch Hiền giận dữ hô lên.

Tôi cười giễu trong lòng, Biện Bạch Hiền mới thực ngây thơ làm sao, người như Ngô Thế Huân mà cũng để người khác giấu đi, vậy đám đàn em trong bang của anh ta nuôi đều là đám vô dụng sao. Tôi nhìn cậu ta nhấn mạnh từng chữ đáp "Để tôi nói cho cậu hay, thứ nhất, tôi không hề giấu người đàn ông của cậu, thứ hai, Ngô Thế Huân cũng không phải kẻ để cậu có thể nói giấu là giấu được. Ngay cả điều đó cũng không thấu được mà cũng muốn lên mặt với người khác, Biện Bạch Hiền cậu không hề hợp với anh ta dù chỉ một chút."

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ