Chương 31

1.9K 160 19
                                    

Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)

Ta đổi xưng hô một chút nhé! Để là 'Lão sư' thấy nó Hán quá nên thay là 'Thầy' cho Việt hoá chút! Những chương trước đó có thời gian sẽ sửa cho khớp.
Chúc mn đọc vv 😊

Trên đường về nhà, tôi vẫn có cảm giác Trịnh Thư đi theo. Cậu ta rất ít khi đối mặt với tôi, và nếu muốn truyền đạt thông tin gì với tôi thì chỉ biết nhắn sang một tin nhắn ngắn đến không thể ngắn hơn, cậu ta dường như đánh giá độ IQ của tôi khá cao, nội dung thế nào có lẽ cậu ta nghĩ tôi sẽ đoán ra được chăng?!

"Tôi không đánh giá cao anh. Tôi nghĩ như vậy cũng đủ hiểu rồi!" Khi tôi hỏi, Trịnh Thư lại bày ra bộ nghiêm túc hết mức có thể để trả lời nó. Lúc ấy tôi chỉ còn biết cười khổ, có lẽ IQ của tôi trong suy nghĩ của cậu ta cao bằng đám tiểu học cũng nên.

Tôi cố quên chuyện này đi rồi nhìn cậu ta đang nhấp môi lên chén trà, hỏi "Cậu nói Ngô Thế Huân về?"

"Đúng là như vậy." Trịnh Thư trả lời.

"Cái kiểu trả lời có vẻ không tự tin lắm nhỉ? Cậu có chắc không vậy?" Tôi hoài nghi hỏi, trong lòng dâng lên một sự khó hiểu. Đây vốn dĩ đâu phải phong cách làm việc của cậu ta đâu?

Bởi vậy, câu hỏi hỏi được khá lâu nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời nào từ miệng Trịnh Thư, tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, chỉ thấy Trịnh Thư mím môi chặt lại, khuôn mặt xám xịt bao phủ bởi một tầng mây đen, dáng điệu như đang suy nghĩ.

"Là tôi đoán vậy!" Trịnh Thư rốt cuộc đáp, "Anh không tin cũng chẳng sao."

Và đúng như những gì mà Trịnh Thư nói, cậu ta chỉ đoán nên không có gì chắc chắn, chiều hôm ấy cũng không thấy bóng dáng tên Sama nào đó mang theo một đoàn xã hội đen từ sân bay ra. Và từ hôm đó tôi cũng không thấy Trịnh Thư lởn vởn quanh nhà tôi như mọi hôm nữa, cậu ta như đang chờ tôi quên nó đi rồi mới xuất hiện vậy.

Đêm hôm đó tôi nhận được điện thoại Ngô Thế Huân khá muộn, 0 giờ đêm, hắn thật biết chọn thời điểm lý tưởng mà.

"Chuyện gì?" Tôi ngái ngủ hỏi.

"Tôi còn nghĩ cậu sẽ mong chờ tôi trở về kia chứ!" Ngô Thế Huân vẫn dùng cái giọng để giỡn người khác ra nói, hắn ta một chút thay đổi vẫn không có, hay nói đúng hơn, đối với hắn, chẳng có thay đổi nào là hoàn hảo hơn bây giờ cả.

"Tôi được Trịnh Thư báo là hôm nay anh sẽ trở về! Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ vì anh mà chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn, một bồn tắm đầy hoa hồng và chở tất cả những thứ đồ chơi tình dục biến thái của anh về chất ở đây để chào mừng anh trở về đâu." Tôi khó chịu tuôn ra một tràng ngữ. Người ta thường nói không có gì khó chịu hơn là đang ngủ ngon lại bị đánh thức, chưa nói lúc này đã là nửa đêm. Tôi tuy không phải người hay ngủ, nhưng mai tôi còn có lớp, nếu ảnh hưởng đến việc dạy học, là ai đi nữa thì tôi cũng sẽ mở miệng nói lý, có gì thì tôi cũng không sợ.

"Đầu óc của cậu thật đa dạng." Ngô Thế Huân cảm thán, "Có vài điều có lẽ cậu cần ghi nhớ!"

"Ví dụ như."

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ