Chương 51

2.1K 134 20
                                    

Tác giả: Haki

Ngô Thế Huân thấy người trước mặt đến là Phác Xán Liệt, vẻ mặt của cậu còn có gì đó rất quyết liệt thì anh tỏ ra không quan tâm. Vứt đi chiếc cốc giấy đã nát trên tay mình, Ngô Thế Huân nhếch miệng khẽ cười với Phác Xán Liệt.

"Về từ hôm nay?" Ngô Thế Huân hỏi, giống như đang nói chuyện với người nhà.

Phác Xán Liệt vốn có chút ngạc nhiên với câu hỏi của Ngô Thế Huân, nhưng vẫn cau mày trả lời "Phải." Sau đó cậu nói tiếp "Tôi và anh cũng không thân quen gì nhau, đừng có nói một câu khiến người ta nghĩ lệch lạc."

"Không thân quen?" Ngô Thế Huân cười khẩy, "Chẳng phải từng có một khoảng thời gian dài cậu gọi tôi là anh rể sao? Tôi rất nhớ giọng điệu của cậu khi đó! Đúng thật là nghe lời...."

Phác Xán Liệt bị Ngô Thế Huân nói cho nghẹn lời, muốn phản bác cũng không phản bác nổi, bực tức đến khó chịu cả người. Cậu cố bình tâm tâm tình lúc này, nhìn thẳng vào ánh mắt kiêu ngạo của Ngô Thế Huân nói "Cái từ anh rể đó có cho tôi tiền tôi cũng không thèm gọi. Chuyện chị gái tôi xảy ra như vậy, Ngô Thế Huân anh dù có chết cũng không trả nổi."

Ngô Thế Huân nghe xong, sắc mặt không biến đổi gì nhiều, chỉ đưa mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Phác Xán Liệt, hai mắt anh cũng nhíu lại, "Phác Xán Liệt, đừng nghĩ tôi không biết hành vi đó của cậu có ý nghĩa gì! Muốn tôi phải áy náy với chị gái cậu ư? Phác gia các người muốn cô ta lợi dụng tôi để làm giàu cho bản thân thì đã không nói. Nhưng việc Phác chủ tịch cha cậu trong buổi họp mặt lúc đó lại cố tình chuốc thuốc tôi và Phác tiểu thư, đẩy cô ta và tôi vào cùng một gian phòng thì cô ta cũng không đeo bám tôi để rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Nói đến đây, Ngô Thế Huân thật muốn cười lớn khi nhìn thấy khuôn mặt biến dạng của Phác Xán Liệt, nhưng bản thân anh không cho phép, chỉ tỏ ra giễu cợt nhìn cậu "Nhưng thật không may, vào hôm đó tôi lại có thể gặp được mối tình đầu của mình, Phác tiểu thư lại ngã vào một vòng tay ấm áp khác. Cậu thấy có hài hước không?"

Phác Xán Liệt nghe xong bực tức, tức thì xông đến nắm lấy cổ áo Ngô Thế Huân, nhưng người quanh đó thấy cảnh tượng này thì giật mình, một y tá vội chạy đến nghiêm giọng nói "Hai vị không được gây rối trong bệnh viện, mời ra ngoài giải quyết!"

Phác Xán Liệt không quan tâm, nhưng cố kỵ không để mình hét lên, cậu gằn giọng, từng câu từng chữ như có cả tiếng nghiến răng trong miệng "Ngô Thế Huân, cái tin đồn chị gái tôi sẩy thai là có thật?"

"Phác chủ tịch cũng kín tiếng thật, ngay cả việc đó cũng không để con trai mình biết. Một gia đình hài hước làm sao!" Ngô Thế Huân cười khẩy, nhìn Phác Xán Liệt, trong mắt anh, Phác Xán Liệt có thể thấy được cả sự khinh thường và cả thương hại.

Phác Xán Liệt là người nóng nảy, dễ bị cảm xúc chi phối, nếu như ngay bây giờ cậu không cố điều chỉnh tâm lý, cố gắng không để mình lạc vào mớ cảm xúc này thì ngay trong bệnh viện, cậu lúc nào cũng có thể vung một đấm lên mặt Ngô Thế Huân.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ