Chương 47

2.3K 166 47
                                    

Tác giả: Haki

Sau mấy đêm suy nghĩ cuối cùng ta cũng đi đến quyết định số phận của Kim Chung Nhân và tình trạng của Lộc Hàm! Dĩ nhiên là nó không được tốt lắm ~ nhưng cứ yên tâm vì chẳng ai chết cả!

___________________________

Khung cảnh xung quanh thật tối, thật lạnh lẽo làm sao. Cả thân thể tôi đau đớn một cách khó hiểu, chẳng phải tôi chết rồi sao, tại sao còn đau như vậy!?

"Lộc Hàm, Lộc Hàm, Lộc Hàm, em ổn chứ? Cố chịu đựng nhé, anh sẽ đưa em ra khỏi đây!"

Giọng nói này thật quen thuộc, nó là của Ngô Thế Huân có đúng không? Tại sao tôi vẫn nghe thấy giọng nói của anh ở đây? Nơi này không lẽ không phải địa ngục ư?

Cảm giác đau đớn vẫn không giảm nhưng cũng cảm nhận được sự chuyển động của cả thân thể. Ai đó đã bế tôi lên cao khiến tôi mất thăng bằng, nhưng cảm giác lồng ngực này quả là ấm áp, nóng bỏng một cách kỳ lạ.

Âm thanh lớn xung quanh cứ thế xoay quanh tôi khiến đầu tôi như muốn vỡ tung thành từng mảnh. Có tiếng xe cảnh sát, có cả tiếng còi quen thuộc của xe cấp cứu, và ngay bên tai là giọng nói có chút mất bình tĩnh của ai đó. Thật giống giọng nói ngọt ngào của Ngô Thế Huân mà anh từng nói chuyện với tôi những ngày đó.

"Cố gắng lên bảo bối! Em làm được mà..."

Giọng nói run run vang lên bên tai tôi từng chút từng chút rồi tắt hẳn. Không lâu sau đại não tôi cũng như mất đi ý thức, bên tai tôi dường như không còn nghe thấy thanh âm nào nữa. Bóng tối lại một lần nữa bao trùm lấy không gian, một tia sáng nhỏ cũng không lọt vào được. Cứ thế tôi lại một lần nữa nhốt mình trong bóng tối.

Chết cũng không có gì luyến tiếc, sự nghiệp, tình yêu hay người thân, tất cả dù có cũng như không. Tôi không lo lắng việc gì sẽ xảy ra nữa, bà tôi sẽ được Biện Bạch Hiền chăm sóc, Ngô Thế Huân - người mà tôi thầm yêu sẽ sống bên người quan trọng nhất của anh. Kỳ thực Lộc Hàm tôi sống trên đời như một thứ dư thừa, không được hoan nghênh, không được chào đón, và giờ đây không biết sẽ ra đi trong im lặng hay là sẽ có người tiễn đưa?!

Tự mình bỏ mặc và không quan tâm nổi.

Mọi thứ cứ như vậy sẽ kết thúc....

"Không ổn rồi trưởng khoa, bệnh nhân mất nhiều máu quá!"

"Mau tiếp máu cho bệnh nhân! Dùng số máu dự trữ."

Tôi đưa mắt nhìn những thân ảnh mặc trên mình bộ trang phục phẫu thuật đang tất bật chạy đôn chạy đáo xung quanh bàn mổ. Mà trên bàn mổ ấy lại là một khuôn mặt quen thuộc đầy những vết thâm tím do bị bạo hành, máu đỏ ở khắp nơi trong căn phòng này. Cái xác của tôi nằm trên đó vẫn không ngừng được các bác sĩ và y tế tận lực cứu chữa, người thêm máu, người đứng bên cạnh hỗ trợ công tác phẫu thuật.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ