Tác giả: Haki
'Choang!'
Một tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên trong phòng bệnh 409.
Đến lúc các bác sĩ và y tá đi vào đã thấy thiếu niên nằm sõng soài trên đất đang quơ tay lung tung trên sàn nhà, tay cửa máu tuôn ra ở đầu ngón tay. Đôi mắt thiếu niên thất thần nhìn vào khoảng không vô định, miệng vô thức há ra không phát ra âm thanh 'ô a' vô nghĩa. Dường như nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm trên sàn nhà, thiêu niên ngẩn người không động đậy, vô thức đưa tay chạm lên vết thương đang ứa máu trên ngón tay mình, nhưng cả người cũng căng cứng, giống như có thể phản kháng bất cứ lúc nào. Thiếu niên ấy chính là Lộc Hàm, vết thương trên thân thể cậu dũng đã gần bình phục vài ngày sau khi tỉnh lại.
Nhưng về tình trạng thần kinh có vẻ không ổn định lắm, nhất là lúc có Ngô Thế Huân ở trong phòng. Cậu từng được Ngô Thế Huân bưng cháo lên giúp cậu ăn nhưng chính tay cậu lại quơ vào không trung như có ý hất đổ nó, bát cháo văng ra, còn tay cậu bị bỏng. Nhưng Lộc Hàm không chút nào làm vẻ như đau đớn, cậu chỉ thở hổn hển, vung tay lung tung khiến ai cũng không chạm vào cậu được. Lần thứ hai là lúc Ngô Thế Huân mang đồ đến cho cậu, vốn định nói vài lời để giúp cậu định thần nhưng vốn dĩ Lộc Hàm không thèm nghe một lời gì hết, quơ quạng tay khắp giường tìm đồ rồi lần lượt ném cả chăn gối vào phía đối diện, điều tệ hơn là chính cậu là người chịu hậu quả. Kim truyền trên tay cậu vì chịu tác động mạnh từ tay nên bị gãy, tệ hơn nữa là vỡ ven, và sự kích động đáng sợ đó khiến bác sĩ bất đắc dĩ tiêm vào người cậu một liều lượng thuốc ngủ nhất định.
"Tôi nghĩ anh từ nay đừng đến đây nữa!" Biện Bạch Hiền khoanh tay đứng trước cửa phòng bệnh của Lộc Hàm, không nhìn Ngô Thế Huân ở trước mặt mà quay đi, một bộ rất nghiêm trọng.
"Em là đang đuổi tôi?" Ngô Thế Huân nhướng mày hỏi.
"Không đuổi anh chẳng lẽ đuổi tôi? Ngô thiếu à, anh nhìn tình trạng của Lộc Hàm mà xem, giờ anh ta không những mù mà còn câm, đã thế tâm lý lại bất ổn, ai biết được anh reo rắc cái gì vào đầu anh ta mà khiến anh ta lâm vào tình trạng này? Tôi nói anh hay, có Ngô thiếu gia anh ở đây chỉ cản trở thêm thôi!" Biện Bạch Hiền nhăn mặt nói, cuối cùng còn phải hạ mình chắp tay giả cúi người mấy cái trước Ngô Thế Huân mà cầu xin anh.
Ngô Thế Huân nhìn thiếu niên thanh tú mi mục mình từng yêu lúc này đang cầu mình đi càng xa càng tốt, trong lòng có chút không vui. Anh không hề tỏ ra yếu thế, khoanh tay đối mặt với Biện Bạch Hiền mà hỏi "Còn em, em không phải luôn coi Lộc Hàm là tình địch hay sao? Sao hôm nay lại giống như mèo khóc chuột vậy?"
Biện Bạch Hiền mím môi thở một hơi rồi lạnh đáp "Tôi từ bỏ! Tôi thấy mình không đủ khả năng thành kẻ ngốc như ai kia!" Nói xong lại liếc mắt nhìn Lộc Hàm đang yên giấc trên giường, sau đó ai oán liếc nhìn Ngô Thế Huân mà nói tiếp "Tôi dù sao cũng đã nhận ra ai là.... ừm.... là chân ái của mình! Thế nên tôi cũng không muốn so đo với Lộc Hàm làm gì nữa. Anh ta cũng không đáng ghét như tôi tưởng."
![](https://img.wattpad.com/cover/48688699-288-k135592.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]
FanfictionTên Fic: Người Tình Thứ 30 *Tác giả: Red9 *Couple: Huân Hàm *Thể loại: H văn, Hiện đại đô thị, Hắc bang, Nhất công nhất thụ, Thâm tình cường thụ - Bá đạo cường công. TÁC PHẨM CHỈ ĐƯỢC POST TRÊN LỘC GIA THƯ QUÁN. THỈNH KHÔNG MANG RA POST TẠI NHỮNG TR...