Tác giả: Haki
Chương này nếu viết chưa được kịch tính thì có thể góp ý để tui sửa! Cái đoạn này tưởng tượng cảnh rượt đuổi kinh khủng quá nhưng lúc viết ra cảm thấy nó dường như chưa ổn.
"Kim Chung Nhân!"
Tiếng quát của Ngô Thế Huân ở bên kia đầu dây lộ ra bao nhiêu phẫn nộ cùng tức giận. Tôi nghe mà vừa thấy đau lòng lại cảm thấy có chút tư vị ấm áp.
"Ngô Thế Huân, muốn tốt cho tình nhân nhỏ của mày thì làm ơn nhỏ giọng một chút! Tao không muốn phải nói chuyện nay qua lại với một tên động kinh!" Kim Chung Nhân cười ha hả mấy tiếng rồi nói tiếp, đồng thời năm chặt lấy cằm tôi xoay lại "Lộc Hàm bé nhỏ của mày thật là đáng yêu! Cũng trách không được mày lại bỏ Bạch Hiền để chạy theo cậu ta. Nhưng mà từ ngày mai trở đi, mày sẽ không bao giờ được nhìn thấy nó nữa, tao muốn mày phải chăm sóc cho Bạch Hiền, không được để cậu ấy tổn thương. Nếu không đừng trách tao không có nhân tình!"
Nói xong Kim Chung Nhân trực tiếp bóp mạnh lấy cằm tôi khiến cổ họng tôi dù đau nhưng vẫn không thể nhịn được phát ra thanh 'A!' thất thanh, âm thanh truyền thẳng vào điện thoại được Kim Chung Nhân đặt ngay bên miệng tôi. Ngay sau đó tiếng quát lớn của Ngô Thế Huân phát ra.
"Kim Chung Nhân! Chớ có làm bừa!"
"Làm bừa à? Mày thấy Kim Chung Nhân tao đã bao giờ làm bừa chưa? Chưa bao giờ! Chưa bao giờ! Chưa lần nào tao làm sai cả! Bởi vì tao biết kiềm chế, tao sẽ không để tên nhóc Lộc Hàm này chết dễ dàng như vậy... Tao phải hành hạ nó, phải làm nhục nó, phải khiến nó sống không bằng chết.... Nếu không muốn tao làm điều đó thì phải đáp ứng điều kiện của tao, mày phải chăn sóc tốt cho Bạch...."
"Được! Tôi đồng ý!" Không đợi Kim Chung Nhân nói hết, Ngô Thế Huân đã đồng ý với điều kiện mà Kim Chung Nhân đã đưa ra, anh đáp ứng sẽ chăm sóc tốt cho Biện Bạch Hiền. Tôi tin rằng Ngô Thế Huân đang muốn tốt cho tôi, nhưng tôi cũng không muốn quên đi lý do tại sao Ngô Thế Huân lại đồng ý nhanh đến mức không cần phải do dự suy nghĩ như vậy.... Bởi vì anh vẫn còn tình cảm với Biện Bạch Hiền?
Hoặc cũng có lẽ, tôi vốn chỉ là con tốt trong tay Ngô Thế Huân, anh dùng tôi để có được sự thiếu thận trọng của đám người Trần gia, có tôi trong tay, họ sẽ nghĩ Ngô Thế Huân không dám làm gì mà sẽ dâng sự nghiệp và tiền tài cho bọn họ. Vậy có thể nói Kim Chung Nhân đây chính là kẻ nằm vùng mà Trần gia phái đến S thị này để theo sát Ngô thị.
Nhưng họ đã lầm, Ngô Thế Huân có lẽ chỉ cảm thấy có lỗi nên mới đồng ý với Kim Chung Nhân vì muốn tốt cho tôi. Điều kiện của Kim Chung Nhân không khiến cho Ngô Thế Huân phải suy tư nhiều thời gian, giống như anh đã biết hết thảy những gì Kim Chung Nhân sẽ nói, mà cũng có lẽ điều kiện này của Kim Chung Nhân cũng là điều mà anh luôn muốn thực hiện nhất trong cuộc đời.
Tôi không nhịn được mà xúc động muốn khóc, nơi hốc mắt cay cay, sống mũi đỏ lên hoà cùng với những vết xanh tím trên khuôn mặt. Kim Chung Nhân thấy tôi như vậy lại cười không kiềm chế nổi mà phun ra cả nước miếng "Đã nghe thấy chưa Lộc Hàm?! Ngô Thế Huân hắn ta vốn dĩ không coi mày ra gì, cho dù tốn sức phụng bồi hắn cũng thế thôi! Trong tim hắn chỉ có Biện Bạch Hiền, cái tên Lộc Hàm chẳng là gì hết! Hãy thôi ảo tưởng đi...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]
FanficTên Fic: Người Tình Thứ 30 *Tác giả: Red9 *Couple: Huân Hàm *Thể loại: H văn, Hiện đại đô thị, Hắc bang, Nhất công nhất thụ, Thâm tình cường thụ - Bá đạo cường công. TÁC PHẨM CHỈ ĐƯỢC POST TRÊN LỘC GIA THƯ QUÁN. THỈNH KHÔNG MANG RA POST TẠI NHỮNG TR...