Chương 32

1.9K 162 21
                                    

Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)

"Cậu rốt cuộc có âm mưu gì? Hay là một lần nữa muốn hại gì tôi?" Trên đường đến lớp, tôi không hiểu hỏi Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền chỉ cười đáp "Cũng chẳng có gì, tôi đã học qua khoá học của bậc cao trung, bây giờ muốn đi thi Đại Học luôn cũng được.... Chỉ là tôi muốn nhìn xem trường học mà Thế Huân đầu tư vào là ngôi trường như thế nào thôi, không ngờ lại gặp được anh ở đây đấy Lộc Hàm!"

"Tôi còn tưởng là cậu cố ý!" Tôi lơ đãng đáp lại, trong lòng rộn lên, cho dù cậu ta có nói vậy tôi cũng không thể tin dù chỉ một chút.

"Dù anh nói vậy nhưng tôi biết là anh không tin. Không tin cũng phải thôi!" Biện Bạch Hiền bóp bóp quai balo trong tay, khuôn mặt mỉm cười vô cùng tự nhiên, hiển nhiên thu hút mấy cô cậu ở lớp khác nhìn sang. Sau đó cậu ta quay sang nhìn tôi nói tiếp ".... Vì đó là nói dối mà."

"Vậy là cậu vào đây là muốn gây khó dễ cho tôi có đúng không?" Tôi hừ mạnh hỏi. Tôi biết là cậu ta vào trường này cũng không có ý gì tốt đẹp mà.

"Phá hay không thì tôi chưa nghĩ đến, nhưng mà Thế Huân nói tôi không được làm loạn ở đây nên tôi quyết định không động đến anh đâu. Dù sao tôi cũng không muốn bị anh ấy ghét bỏ mình!" Nói xong cậu ta thở dài, đưa con mắt phượng của cậu ta nhìn tôi rồi nói tiếp "Anh yên tâm! Tôi sẽ chẳng cặn bã như kẻ đã thuê người quấy rối anh đâu."

"Cậu nói cậu không phải, vậy tại sao cậu lại biết chuyện này?" Tôi ngờ vực hỏi lại.

"Có gì lạ sao? Từ trước đến giờ, những tình nhân của Thế Huân, cả nữ cả nam đều bị người thuê cưỡng hiếp đến chết, chuyện này không cần nói thì có lẽ anh cũng biết rồi chứ!" Biện Bạch Hiền nhún vai tỏ vẻ rất bình thường, cậu ta cười "Với lại những người đó cũng đều bị Thế Huân bỏ rồi, bọn chúng nếu muốn thì cũng chỉ là đang chơi đùa với một chiếc túi đồ ăn đã qua sử dụng mà thôi! Còn anh lại khác, có vẻ như Thế Huân vẫn chưa có ý định bỏ anh nên anh ấy mới quan tâm chuyện này như vậy!..... Ai, có vẻ tôi nghĩ hơi nhiều rồi!" Nói xong, Biện Bạch Hiền quay đầu sang liếc tôi nhếch miệng cười.

Đến trước cửa lớp 3 - 3, ngay khi tôi định bước vào thì Biện Bạch Hiền đã kéo vai tôi lại thủ thỉ "Tôi nói nghe này thầy Lộc, tôi có thể bỏ qua việc anh lên giường với người mà tôi yêu nhưng đừng mong có được trái tim người đó. Anh ấy đã là của tôi rồi!"

Tôi lắc đầu trong lòng, quả nhiên, trẻ con thì vẫn cứ là trẻ con thôi. Lớp học 3 - 3 này là lớp học mà tôi thích lên giờ nhất trong cả cao trung Thiên Thừa, không biết lý do vì sao nhưng tôi thấy thư thản khi ở đây. Nhưng bắt đầu từ khi Biện Bạch Hiền bước vào lớp, tôi đã cảm thấy mình chỉ muốn về nhà. Phác Xán Liệt thấy tôi vào lớp thì hô một tiếng để học sinh cùng đứng dậy chào, cậu ta lúc nào cũng vậy, năng nổ và vô cùng nhiệt tình, khi thấy tôi vào lớp còn nở nụ cười ngọt ngào trên môi, cảm giác như băng cũng có thể tan chảy vậy.

Biện Bạch Hiền ngay sau đó bước vào lớp, ánh mắt đám nữ sinh cùng nam sinh cũng dừng trên người cậu ta. Quả nhiên, sức hút này khó có thể chối từ.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ