Chương 45

2.1K 178 57
                                    

Tác giả: Haki

Tự nhiên phát hiện một cách tìm lấy cảm hứng viết Fic ~ tuy tác dụng không cao nhưng cũng tốt chán (#^_^#)

Trước khi vào chương này, yêu cầu những ai là TRẨU và là FAN CUỒNG KIM CẢI thì chú ý! Ở chương này có chi tiết có thể khiến bạn muốn giết cái đứa tác giả (it's me) viết bộ Fic này ngay lập tức (tại tui phá hình tượng của nó mờ). Tuy nhiên tui lại không thích nhận phụ khoa và gạch đá nên miễn nhé! Nhớ chú ý ạ!

Không lâu sau khi tôi tỉnh lại liền phát hiện mình đang ngồi trên xe của Kim Chung Nhân, còn anh lúc này đang ngồi chuyên tâm lái xe, thấy tôi tỉnh lại cũng chỉ đưa mắt liếc một cái, không hề nói gì khác. Tôi khẽ nhíu nhíu mày thì thấy cơ mặt nơi nơi đều đau muốn chết, nhất thời lời nói cũng không thể thốt ra khỏi miệng, đưa mắt nhìn Kim Chung Nhân như đang muốn hỏi anh, liệu anh có phải người đã cứu tôi hay không, và lúc này tôi đang ở đâu...

Bụng vẫn quặn lên từng đợt từng đợt một, cảm giác đau đớn ở chân tay đều truyền lên đại não khiến tôi khó chịu toàn thân. Tôi cố gắng mấp máy môi đưa mắt sang nhìn Kim Chung Nhân, cố gắng rặn ra mấy chữ "Chúng... Chúng ta đi bệnh... Viện đúng không?"

Lúc này Kim Chung Nhân mới quay đầu sang nhìn tôi, trên môi treo một cái nhếch lên kiêu ngạo khiến tôi cảm giác như mình đang đối diện với một người khác vậy. Kim Chung Nhân đáp "Nhìn giống con đường đến bệnh viện không?"

Tôi nhẹ đưa mắt mình nhìn cảnh quan trước mặt đang chuyển động mà thấy lạ lẫm vô cùng. Đây vốn không phải con đường di chuyển đến bệnh viện, vì cảnh quan này không khác gì một con đường đi vào nơi nào đó vô cùng hoang dã. Có rừng cây mọc rậm hai bên đường, ở xa xa phía trước còn có thể thấy những ngọn núi đá to lớn cao sừng sững bị mây mờ che lấp đỉnh. Trong lòng tôi hiện lên một dự cảm không ổn, lại thấy câu hỏi này của Kim Chung Nhân quá mức thừa thãi, giống như anh ta chỉ hỏi lấy lệ, và cũng dường như đang có ý cười nhạo tôi.

"Đây.... Đây vốn không phải.... Không phải đường đến bệnh viện!" Tôi cố rặn ra một câu nữa nói với Kim Chung Nhân, tôi mệt mỏi, dừng lại một lúc không phải không muốn hỏi Kim Chung Nhân đây là đâu mà là không còn sức để nói tiếp. Thân thể băng bó, sơ cứu vô cùng cẩu thả, nhìn số băng được băng trên tay và chân tôi thì tôi có thể biết, đây không phải là do tay của một bác sĩ giỏi như Kim Chung Nhân làm nên, nhưng người cứu tôi là anh ta, số băng chắc chắn là do anh ta mang đến, vậy nên cũng không thể phủ định việc người sơ cứu cho tôi là anh ta. Nhưng tại sao có thể làm một cách cẩu thả như vậy?

Kim Chung Nhân nghe tôi nói vậy thì cười khẽ nói "Chúng ta đúng là không đi bệnh viện.... Tôi sẽ đưa cậu ra nước ngoài sống!"

Ra nước ngoài? Tôi sững người. Cả người tôi căng cứng lên muốn phản đối, tại sao lại phải ra nước ngoài, không lẽ vì tôi bị người đánh ư? Nhưng tôi chợt phát hiện ra con đường này đâu phải là đường ra sân bay. Kim Chung Nhân đang lừa tôi?

Như phát hiện ra ý nghĩ của tôi, Kim Chung Nhân nói "Tôi muốn đưa cậu xuất ngoại, tất cả ai cũng không được biết, kể cả Ngô Thế Huân!" Nói xong anh ta lại nhếch môi lại, dừng xe đỗ ngay bên đường, quay mặt sang nhìn tôi, tay đưa lên sờ sờ lên mặt tôi, động tác vẫn nhẹ nhàng như ngày nào nhưng ngay lúc này lại khiến tôi cảm thấy sợ.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ