Chương 59

2.5K 176 20
                                    

Tác giả: Haki

Ngồi trên xe, Lộc Hàm sợ hãi, hai mắt ngập nước, tuy không thấy cái gì nhưng cậu cảm nhận được thứ chất lỏng ươn ướt, nóng bỏng dính nhớp trên bàn tay mình. Người trong lòng cậu lúc này cũng đang thoi thóp, cả người không cử động, đưa mắt nhìn khuôn mặt lo sợ của cậu con trai bên cạnh, trong lòng ấm áp vạn phần.

"Ngô Thế Huân, anh cố gắng lên, sắp đến bệnh viện rồi!" Lộc Hàm lo lắng, nước mắt cứ tuôn ra, giọng nói khản đặc mang theo giọng sụt sịt của mũi cất lên, không ai không cảm thấy sự sợ hãi tột cùng của cậu.

Trịnh Thư dùng hết tốc độ, chạy nhanh như bay trên con đường cao tốc, Tiểu Tận ở bên cạnh lo lắng không thôi, cứ nhìn đằng trước xe, sau đó lại nhìn về phía Lộc Hàm đang ôm lấy thân thể Ngô Thế Huân, tay run run không có cách nào bình tĩnh.

Ngô Thế Huân đột nhiên ho ra một búng máu, Lộc Hàm sợ hãi 'A!' lên một tiếng, cảm thấy chất lỏng đang tràn trên tay mình, cậu sợ hãi hô lên "Thế Huân, không được! Anh cố lên, sắp đến rồi.... Cố lên mà...."

"Lộc Hàm, em lo lắng cho anh à?" Ngô Thế Huân mỉm cười, hô hấp hơi nhanh, cảm giác đau này không có gì gọi là thấm với anh, trước đó cũng từng có lần anh phải bấp bênh giữa sợi dây ngăn cách sinh tử, nhưng anh không sợ. Còn bây giờ, anh đột nhiên cảm thấy cái chết với mình đang ở thật gần, gần đến mức có thể chạm vào nó bất kỳ lúc nào.

"Đồ ngốc! Biết đó là đạn sao còn chạy ra đỡ làm gì?" Lộc Hàm giận dữ quát lên, thân thể không bình tĩnh lại được, "Tôi sống hay chết liên quan gì đến anh, đừng có giả quan tâm đến người khác như vậy. Đồ ích kỷ!"

Ngô Thế Huân vất vả mở mắt nhìn Lộc Hàm, cười yếu ớt "Được chết thay em, anh chết vạn lần cũng chẳng sao!"

Lúc này Lộc Hàm không nhịn được lại sụt sùi khóc, nước mắt cứ chảy ra làm thấm ướt một mảng áo trên người Ngô Thế Huân.

Một người thanh niên bên cạnh vốn thấy cảnh tượng này quen rồi, cũng không phải chưa từng thấy lão đại nhà mình như vậy, nhưng thấy thái độ của Lộc Hàm, chính cậu ta cũng cảm thấy mình căng thẳng, hạ giọng nói "Lộc...,à không phải, anh rể à, anh mới vừa khỏi xong, còn khóc như vậy sẽ ảnh hưởng đến vết thương."

Hai người ngồi trên dù đang căng cứng cả người, nhưng nghe lời này của cậu thanh niên xong cũng không nhịn được cười khổ lắc đầu.

Chính lão đại nhà họ công nhận chuyện này, họ cũng phải chấp nhận thôi!

Ngô Thế Huân hơi buồn cười, lại thấy khuôn mặt hơi đơ lại của Lộc Hàm, tâm tình tốt lên, nhưng không đợi niềm vui biến mất, anh đã lại ho một lần nữa, lần này ra máu nhiều hơn, càng khiến cho mọi người thêm sợ hãi.

"Thế Huân! Thế Huân!" Lộc Hàm không nhịn được run môi, ngơ ngác cúi đầu xuống, tay dính máu đã khô, cả người chật vật không tưởng.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ