Chương 54

1.9K 143 42
                                    

Tác giả: Haki

Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn Lộc Hàm, hơi ngây người ra không biết nói thế nào, cậu hỏi "Thầy nói cái gì?"

Lộc Hàm lúc này đã không nhìn thấy thứ gì, cậu cũng không phải cố kỵ khi nói những lời tuyệt tình này với Phác Xán Liệt. Vì vậy Lộc Hàm bình tĩnh đáp "Tôi nói tôi không có tình cảm đặc biệt với cậu!"

Dư vị nụ hôn trên môi ngay tức khắc biến mất không chút dấu vết, Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của Lộc Hàm, nhẹ giọng hỏi "Tại sao?" Sau đó cậu đưa mắt ra phía cửa kính, lại hỏi tiếp "Là vì Ngô Thế Huân?"

"Không." Lộc Hàm quả quyết "Chỉ là tôi cảm thấy không thể tiếp nhận tình cảm của cậu?"

"Thầy còn yêu Ngô Thế Huân đúng không?" Sau đó cậu cười một tiếng mỉa mai nói "Thầy còn yêu Ngô Thế Huân, tôi biết mà, tôi biết... Thầy từ chối tôi vì thầy còn tình cảm với hắn!"

"Chuyện này không liên quan đến Ngô Thế Huân!" Lộc Hàm hất nhẹ hai tay của Phác Xán Liệt đặt trên người mình xuống, cậu thực sự đang rất muốn cảm tạ trời vì lúc này cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt Phác Xán Liệt. Nếu không Lộc Hàm cậu sẽ mất hết dũng khí để nói ra lời này mất. "Tôi không yêu cậu, cảm nhận của tôi là vậy, tôi đơn thuần chỉ coi cậu là một học trò mà mình dẫn dạy mà thôi! Tôi không muốn cậu hiểu lầm!"

"Vậy tại sao thầy lại không đẩy tôi ra khi tôi hôn thầy. Đó không phải là điều cho thấy thầy cũng có chút tình cảm với tôi ư?" Phác Xán Liệt nhăn đôi lông mày nói, nhưng giọng nói lại gấp gáp hoàn toàn khác xa với khuôn mặt đang tỏ vẻ đầy bình tĩnh.

Lộc Hàm nghe vậy không lên tiếng, lát sau mới thấp giọng đáp "Tôi cho cậu lần cuối cùng, vĩnh viễn không thể làm như vậy nữa!"

Phác Xán Liệt lắc đầu, mím chặt môi, hai mắt long lanh nhìn Lộc Hàm đang vô cảm đưa mắt về một nơi xa xôi vô tận. Cậu hỏi, mà câu hỏi của cậu không khác gì một lời thỉnh cầu "Chúng ta.... Tình cảm của chúng ta có thể từ từ vun đắp mà, đúng không? Thầy.... Thầy trong mắt tôi không thể là người vô tình như vậy?!"

"Tôi vô tình hay không không liên quan đến việc này. Hơn nữa, tình cảm của cậu tôi cũng không thể tiếp nhận. Lý do đơn giản cũng chỉ có vậy." Lộc Hàm nói xong thì thở nhẹ ra một tiếng. Không ai biết được trong lòng cậu ngổn ngang đến mức nào, từ trước đến giờ cậu vẫn luôn suy nghĩ về tương lai, nhưng ngay lúc này cậu lại không thể quyết định.

Đúng như Phác Xán Liệt nói, tình cảm đôi bên có thể vun đắp từ từ, nhưng việc này liên hệ đến cả tương lai của hai người sau này. Phác Xán Liệt là con một, là trụ cột của Phác gia, cậu ta không thể vì Lộc Hàm có khuôn mặt có chút giống người chị mình mà nảy sinh tình cảm. Còn riêng Lộc Hàm, cậu đã từng nghĩ, liệu có thể bỏ qua tất cả để đến với Phác Xán Liệt hay không?! Nhưng rồi cậu nhận ra, trái tim mình đã bị ai đó cướp mắt, đã chết lặng từ lâu, muốn một lần nữa đến với tình yêu là không thể. Vì vậy Lộc Hàm quyết định từ chối, vì cả hai, cuộc sống sau này không có tình cảm sao có thể hạnh phúc, người hối hận cũng không chỉ riêng mình cậu. Ngay lúc Phác Xán Liệt còn đang ở tuổi nông nổi bồng bột nhất, dứt khoát như vậy còn có thể níu lại mọi sai lầm sẽ xảy ra trong tương lai không xa.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ