Chương 36

2.5K 156 9
                                    

Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)

Hơi thở của tôi trở nên vô cùng bất ổn, cả thân thể ngã hẳn lên người Ngô Thế Huân. Anh ta cũng không đẩy tôi ra, một tay đặt lên mông tôi khẽ vuốt ve lên xuống, một tay khác buông thõng. Dù anh ta không nói gì, đôi mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định, tôi cảm thấy thái độ hôm nay của Ngô Thế Huân có vẻ lạ nhưng tôi cũng không hỏi. Tôi định đợi xem anh ta có nói với tôi hay không, nếu như không quá quan trọng, vậy thì tôi cũng không cần phải biết.

"Ừm...." Tôi khẽ ho nhẹ một tiếng, Ngô Thế Huân theo bản năng đưa mắt nhìn, đôi mắt anh như muốn hỏi tôi có chuyện gì. Tôi nói "Cái đó.... Tôi nghĩ là anh có chuyện muốn nói!". Thực ra tôi không định nói câu này với anh ta.

"Không." Ngô Thế Huân lắc đầu, đồng thời cười nhẹ "Chẳng lẽ không được nói là nhớ cậu hay sao, bảo bối?"

"Đừng làm tôi buồn nôn!" Tôi cau mày đáp, đồng thời kéo quần đứng dậy, Ngô Thế Huân vẫn ngồi yên ở đó không nhúc nhích, hẳn là đang có tâm sự. Tôi mím môi ngồi cạnh anh ta, dù sao thì tôi cũng một phần nào coi anh ta là bạn bè, có thể trò chuyện một chút để giải toả cũng điều bình thường. "Có chuyện gì vậy?"

"Chuyện công việc." Ngô Thế Huân đáp nhẹ nhàng, không giống phong cách thường ngày của anh ta, có vẻ chuyện này khá là nghiêm trọng. "Rất quan trọng?" Tôi hỏi.

Ngô Thế Huân nhếch môi cười nhạt "Chỉ là chuyện mấy hợp đồng mà thôi, cậu không cần phải quan tâm." Nói xong anh ta lại quay sang phía tôi nắm lấy cằm tôi thì thầm "Công việc của cậu là thoả mãn dục vọng của tôi, mấy việc khác đừng can thiệp vào."

Nói rồi anh ta cầm lấy áo khoác đứng lên "Cũng muộn rồi, về thôi!"

Tôi vội đứng dậy, nhưng đằng sau đau nhói lên nên chỉ khập khễnh từng bước chân, khuôn mặt tỏ ra đầy uỷ khuất nói "Ngô Thế Huân! Anh đưa tôi lên đây chỉ để làm mấy chuyện này thôi sao?"

Ngô Thế Huân đang bước đến bên cầu thang, nghe vậy thì dừng bước, nghiêng đầu lại nhìn tôi nói "Phải rồi a... Quên mất người vừa mới luận động là cậu.... Tôi đã gọi cho Trịnh Thư đến đây, nếu chưa về được thì đợi cậu ta, cậu ta sẽ đưa cậu về."

Nói rồi Ngô Thế Huân liền quay đầu đi xuống, tôi ngẩn người chốc lát sau đó mới nhận ra ý của anh ta, trong lòng dâng lên một trận tức khó tả. Người gây ra chuyện này là anh ta, đưa tôi lên tận đây cũng là anh ta, khiến tôi lâm vào tình cảnh đáng xấu hổ này cũng là anh ta, vậy mà lại dễ dàng nói ra câu nói đó... Tôi cho dù buồn bực trong lòng nhưng cũng không phàn nàn gì nhiều. Bản thân ngồi đó, nhìn bóng lưng rời đi của Ngô Thế Huân ở dưới sân mà thở dài não nề.

Điều này khiến tôi có chút băn khoăn, cảm thấy bản thân mình dường như có thay đổi gì đó, gần đây luôn mong chờ ai đó mà không phát hiện ra. Và rồi khi nhìn thấy Ngô Thế Huân, tôi lại có chút ngóng đợi, cũng không cảm thấy ghét bỏ thân thể anh ta như trước đây. Tôi cho đó là thay đổi, nhưng thay đổi đó có lớn hay không tôi cũng không thể xác định được.

"Cậu Lộc!" Tiếng Trịnh Thư vang lên ở bên cạnh.

Tôi giật mình nhìn cậu ta, trong lòng cảm thấy vô cùng bức bối. Có vẻ như đã lâu rồi chưa làm tình, nơi tư mật do chưa được chạm qua nên gây thương tổn khi 'vận động', tôi bước không nổi, định bụng để Trịnh Thư đỡ mình xuống dưới nhà, nhưng không đợi tôi nói thì cậu ta đã vươn tay ôm lấy tôi bế lên như bế một nàng công chúa, điều đó khiến tôi lúng túng vẫy vùng trong chốc lát, tay cũng không quên vòng qua cổ của Trịnh Thư để trụ vững.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ