CHƯƠNG 2

6.7K 355 10
                                    

Ta si mê điên dại
Chính ta đã không luyến tiếc
Nếu đã không luyến tiếc
Ta lại về với hư không

Luyến Nhân Ca Ca - Hồ Ngạn Bân
__________________________________

Khi tôi trở về phòng thì đã một giờ sáng, tôi tự cười giễu mình, bản thân đâu phải là nữ nhân, bị nam nhân thượng qua một lần mà đã trở nên yếu đuối như vậy. Đoạn đường từ đầu ngõ về đến phòng tôi đi bộ cũng chưa đến mười lăm phút nhưng hôm nay tôi lại phải mất đến ba mươi phút mới về đến phòng trọ của mình.

Bà cụ hàng xóm ngay cạnh phòng tôi là một bà lão tuổi đã tám mươi có lẻ rất tốt bụng và luôn quan tâm đến người khác. Bởi vì người cháu của bà đã đi học xa nhà nên bà lão coi tôi như là người thân thích duy nhất của mình. Bước đến cửa phòng, ngay khi vừa tra chìa khóa vào ổ khóa thì bà cụ chống gậy bước đến cạnh, tiếng gậy vang lên cộc cộc xuống sàn làm tôi giật mình quay mặt lại nhìn bà. Khuôn mặt bà lão giãn ra, từng nếp nhăn xô lại thành những đường nhăn bên khóe mắt.

"Tiểu Hiền, như thế nào mà bây giờ mới về hả thằng nhóc này?" Giọng nói vẫn vậy, vẫn ôn nhu, ấm áp và đầy yêu thương. Nó khiến tôi cảm giác như bà lão chính là một phần của gia đình tôi.

"Cháu....cháu có chút việc ở trường học... A, mà sao giờ này bà lại ra đây? Hiện tại bà phải ở trong nhà nghỉ ngơi chứ!" Tôi ấp úng nói, vừa có chút giật mình, chút kinh ngạc và có cả lo sợ. Nụ cười lúc này của tôi trông thật ngốc nghếch làm sao, vừa đưa tay chống lấy bờ tường để nâng thân thể đã mỏi nhừ, tê cứng của mình lên đỡ bà lão vừa cất giọng đầy ân cần.

"Bà à, bây giờ muộn rồi, nếu bà cứ như vậy Tiểu Hiền sẽ rất lo. Giả như bà có bị làm sao thì Tiểu Hiền sẽ sống như thế nào đây? Bà nghe lời Tiểu Hiền quay về phòng nghỉ đi nhé! Được không?"

Bà lão quay mặt lại nhìn tôi cất giọng trách móc "Thằng ranh con này, từ giờ về sau không được làm quá sức mình đâu đấy. Bà còn để chút cháo ở trong nồi đun trên bếp, cháu tự lấy mà ăn."

Tôi gật đầu vâng dạ rối rít. Đưa bà trở lại giường, lòng tôi như trút được một chút ưu phiền. Nhìn nồi cháo trên bếp mà tôi càng thấy thương bà, càng cảm thụ được nỗi nhớ của bà dành cho người cháu tên Tiểu Hiền kia, lòng lại càng hận người cháu kia sao lại không quay về mà để bà của mình phải sống một cuộc sống khó khăn như vậy. Thật không đáng.

Tôi quay trở lại phòng của mình, vội lấy quần áo và khăn chạy ngay vào phòng tắm. Cố gắng lấy khăn chà sạch những vết nhơ còn lưu lại trên thân thể, khăn chà mạnh đến nỗi cả người đỏ ửng, nóng lên, nhiệt độ thân thể lại tăng thêm nhiều. Bên dưới hậu huyệt chảy ra một dòng dịch trắng đục khiến tôi xấu hổ không dám nhìn, cũng chẳng dám động vào. Nơi đó ngay khi vừa chạm đến mà hơi giật thót mình, vì tiếp xúc với xà phòng mà trở nên đau rát như ngàn kim châm châm vào khiến dòng lệ trên khóe mắt tôi trực trào.

Trên chiếc gương nhỏ treo trên bồn rửa mặt, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của mình được phản chiếu lại. Viền mắt đỏ đầy tơ máu, bên khóe môi bị rách làm một chút máu rỉ ra, trên ngực vẫn còn lưu lại vết đỏ do bị cắn đến ứa máu. Không những thế, trên cổ còn đầy chi chít những vết răng cắn thành loang lổ, đỏ ửng lên khi lau qua làn nước nóng.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ