Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)
Hai tuần không gặp thật nhớ mọi người quá! Đừng nói mọi người không nhớ ta nha, ta sẽ đau đến chết mất hự! hự!
Xem xong chương này thì next sang để xem chương 25.
Hôm nay ta post 2 chương bù cho mọi người.Tại sao lại là cậu ta?
Tại sao cậu ta lại là người cháu của bà lão?
....
Hàng vạn câu hỏi vì sao cứ hiện lên trong đầu tôi! Đang yên lành bỗng dưng có người đến và nhận 'họ hàng' phần nào khiến tôi cảm thấy bối rối.
Nhìn khuôn mặt điển trai mang nét kiêu ngạo đó trước mặt, khuôn miệng còn cong lên một nụ cười có bao nhiêu giảo hoạt, vốn đã không có thiện cảm với một người cháu bỏ người bà lớn tuổi của mình như cậu ta, nay lại được nhìn thấy cái nét ung dung, toan tính, ngạo nghễ đó, nó khiến tôi mất dần chút thiện cảm cuối cùng trong lòng. Nhưng đứng trước mặt một thằng nhóc thanh niên còn chưa đến 19 này, tôi lại thực sự không biết nên nói sao cho phải. Chỉ trích cậu ta? Cáo buộc cậu ta? Hăm doạ cậu ta? Hay..... Đưa cậu ta đến trước mặt bà lão ấy?
Không đợi tôi lên tiếng, Biện Bạch Hiền đã nói "Lần này tôi trở về là muốn chăm sóc, tận hiếu với bà của mình. Anh dù sao cũng là người ngoài, một người ngoài đâu thể thay thế một người cháu ruột như tôi?! Bây giờ anh có thể đi, một mình tôi sẽ chăm sóc bà, nếu anh cảm thấy từng ấy năm qua phải cần một khoản chi phí hay bồi thường gì đó thì anh yên tâm, tôi sẽ không nhắm mắt làm ngơ đâu...."
Biện Bạch Hiền nói một hơi dài, tất cả những gì cậu ta nói đến đều có hàm ý đuổi tôi đi khỏi nơi này và ra lệnh cho tôi tránh xa người bà của cậu ta. Và dĩ nhiên, cậu ta lại dùng tiền để hòng mua chuộc tôi, mua chuộc tình cảm bà cháu gắn bó gần ba năm của tôi cùng bà lão ấy. Lại là tiền! Tại sao lúc nào cũng là nó kia chứ? Tại sao lúc nào tôi cũng bị những đồng tiền đó dắt mũi để rồi bước lên cái con đường không lối thoát trở về kia chứ?
Biện Bạch Hiền khoanh tay ngạo nghễ đứng trước mặt, thấy tôi nửa ngày cũng không lên tuếng thì dường như mất kiên nhân, cậu ta bắt đầu khó chịu nói tiếp, tuy nhiên vẫn giữ bộ mặt tươi cười một cách đê tiện ấy.
"Sao? Chê tiền ít quá à? Nếu anh thích tôi sẽ không ngại tăng thêm tiền....."
"Cậu về chỉ để nói những lời này với tôi thôi hay sao?"
Sau một hồi im lặng thì tôi cũng bắt đầu lên tiếng, cắt ngang lời nói trơ trẽn ấy của Biện Bạch Hiền.
"Cậu quay về cũng chỉ vì muốn tôi rời khỏi cuộc sống của bà cậu thôi sao?"
Tôi thở một hơi, làm bộ giễu cợt thêm lời.
"Những năm qua cậu ở đâu? Cậu có biết cuộc sống của bà lão khi ấy rất chật vật, rất nghèo khổ, khu tập thể mà bà ấy và tôi ở vừa mất vệ sinh vừa không có trị an, mọi người ở đó đều rất cơ cực, vì thế mà mới nhiều người sinh bệnh đến chết, có người đang sống cũng vì hoàn cảnh mà chán nản muốn tự tử cho rồi, bởi vậy dù người chủ muốn thu tiền thuê nhà cũng không dám thuê cho dù bản thân cũng đang cùng cảnh ngộ." Tôi dừng lại nhìn ánh mắt hơi sắc lại của Biện Bạch Hiền bắt đầu nói tiếp "Còn cậu thì sao? Những năm qua cậu sống như thế nào? Tôi không biết cậu làm cái nghề gì mà có thể có được như ngày hôm nay nhưng đừng cho rằng mang đống tiền ra thì sẽ mua được sự tôn trọng của người khác!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]
FanfictionTên Fic: Người Tình Thứ 30 *Tác giả: Red9 *Couple: Huân Hàm *Thể loại: H văn, Hiện đại đô thị, Hắc bang, Nhất công nhất thụ, Thâm tình cường thụ - Bá đạo cường công. TÁC PHẨM CHỈ ĐƯỢC POST TRÊN LỘC GIA THƯ QUÁN. THỈNH KHÔNG MANG RA POST TẠI NHỮNG TR...