Chương 60

3.9K 170 74
                                    

Tác giả: Haki

Giọng nói quen thuộc, trầm lắng cất lên.

"Trở về với anh, được không?"

Lộc Hàm nghe được, trong lòng khẽ động, vốn không nhìn được, cảm giác lo lắng của Ngô Thế Huân lại vô cùng chân thật như đang xông thẳng vào đại não cậu. Tuy lúc ấy không thấy Ngô Thế Huân bị bắn, nhưng cậu biết cảm xúc chân thực lúc ấy, nếu như anh chết, vậy không khác nào tim cậu cũng chết theo hay sao? Bàn tay đầy máu, trên thân thể, trên khuôn mặt vốn nhiễm bụi khô ráo của cậu lại xuất hiện xúc cảm ướt sền sệt của máu, thực sự chỉ có sợ là chiếm lấy toàn bộ. Cho đến khi anh nói câu nói ấy 'Thật xin lỗi, Lộc Hàm, anh làm mặt em bị bẩn rồi...', lúc ấy cậu vừa tức giận, lại vừa sợ hãi. Người đàn ông này, gần nửa đời người chỉ thề sống cho bản thân, sao đến lúc đang dở dang như vậy lại liều mạng bỏ mình vì cậu mà không lo lắng đến an toàn, đến thành quả của mình? Điều đó không phải chứng minh rằng anh yêu cậu hay sao? Yêu đến mức có thể hy sinh tất cả vì cậu, như vậy chưa đủ ư?

Lộc Hàm hơi cúi đầu, trong lòng dâng trào cảm xúc. Không đồng ý cũng không được, vì ngay cả cậu cũng không thể mở miệng nói ra câu nói đau lòng ấy, mà Lộc Hàm cậu lại yêu Ngô Thế Huân như vậy, cậu cảm thấy tin một lần nữa cũng tốt. Hạnh phúc đôi khi đến rất nhanh nhưng cũng rất mong manh, dù vậy, nếu như đôi bên biết quan tâm săn sóc lẫn nhau, vậy thì không phải lo đến việc một ngày phải chia cắt nữa.

Lộc Hàm đưa tay nắm lại bàn tay của Ngô Thế Huân, khẽ xoa nhẹ nhàng, trên môi cậu treo một nụ cười dịu dàng, cậu khẽ đáp.

"Ừ!"

Nụ cười trên mặt Ngô Thế Huân trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Trong đầu anh chỉ có suy nghĩ: Em ấy đồng ý rồi, em ấy không còn trốn tránh mình nữa, em ấy từ nay đã là của Ngô Thế Huân này rồi,....

Những anh em của Hắc Phong thấy nụ cười ngây ngô trên mặt lão đại như mình, trong lòng không nén nổi kinh ngạc, có người còn cười toe toét như muốn hoà vào niềm vui này của lão đại.

Tiểu Tận nhìn thấy cảnh này, đột nhiên cảm thấy hai bên có hai người vòng tay ôm lấy mình thì hơi giật giật khoé môi.

"Tận Bảo Bảo, trở về với anh đi!"

"Mẹ nó! Đại Tư! Tiểu Trịnh! Con bà nó cút ngay cho tôi!"

Ngô Thế Huân mặc kệ đám ồn ào bên cạnh, trên mặt vẫn treo nụ cười, ôn nhu nhìn người vừa đồng ý lời tỏ tình của anh. Cậu tuy không phát hiện, vẫn cúi đầu xuống đất cười nhẹ nhàng, nhưng anh vẫn có thể cảm giác được sự hạnh phúc ẩn chứa trên khuôn mặt ấy.

Cùng lúc ấy, bác sĩ Tạ cầm theo một tập công văn chạy đến, thấy trên cáng đẩy là Ngô Thế Huân, cũng không ngạc nhiên gì nhiều, nở nụ cười ôn tồn nói "Xem ra chuyện hai người đã giải quyết ổn thoả rồi nhỉ?"

Lộc Hàm lại cười nhẹ nhàng, Ngô Thế Huân khẽ siết tay cậu, gật đầu nhìn lên bác sĩ Tạ, nói "Không phải lại có chuyện gì tốt nữa chứ?"

Bác sĩ Tạ ha ha cười "Đúng là có, đã có người quyết định hiến tạng cho cậu Lộc đây! Là một anh chàng người nước ngoài, kết quả kiểm tra vô cùng hoàn hảo, có thể bắt đầu tiến hành phẫu thuật bất cứ lúc nào."

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ