Chương 41

2.1K 174 22
                                    

Tác giả: Haki (Hà Cửu Nhi)

Chương này có cảnh ấy ấy nhưng mà nhẹ lắm, chẳng lưu lại kẽ răng đâu.

Đêm đó Trịnh Thư đến kiểm tra vết thương của Ngô Thế Huân tiến triển thế nào rồi. Ai ngờ vừa gỡ băng ra đã thấy mấy vết ở chân đang mở miệng vết thương chứ chưa hề lành chút nào, hay nói đúng ra, nó có vẻ nặng hơn rất nhiều so với hôm qua.

Tôi kể với cậu ta về tai nạn ngày hôm nay, Trịnh Thư biết tôi không có lỗi cũng không hề trách mắng tôi, nhìn Ngô Thế Huân thì lại đỡ trán, cả người ngay sau đó phát rồ lên mà la "Lão đại cao cao tại thượng của em, anh có thể an vị một chút được không? Vết thương nặng đã đành, cả thân thể còn không nhích nổi một li mà cũng dám tự mình xuống giường. Cứ thế này thì em biết ăn nói thế nào với lão đại đại đây?"

Tôi nhìn Trịnh Thư mà bật cười, cậu ta thế mà cũng dám lên tiếng kháng nghị Ngô Thế Huân. Nhưng cái âm điệu này rõ ràng bất hợp với kiểu cách và tính tình trầm ổn của Trịnh Thư.

Ngô Thế Huân một tay bấm lách tách trên máy tính được tôi đặt trên chiếc bàn, bản thân như một quý ông ngạo nghễ ngồi trên giường, mắt không liếc miệng đã nói "Không làm tốt việc được giao thì cứ nộp đơn thôi việc đi!"

Tôi giật giật khoé miệng. Cái này có vẻ hơi cay nghiệt rồi chăng?

Nhưng cũng vì vậy, Trịnh Thư nhờ tôi trông chừng Ngô Thế Huân, trong một tuần tới không được để lão đại của Hắc Phong được rời giường nửa bước. Tôi thấy lời uy hiếp của Ngô Thế Huân so với tính cố chấp của Trịnh Thư thì rốt cuộc chẳng đáng là bao.

Đúng như lời Trịnh Thư dặn dò, Ngô Thế Huân dù có nửa bước cũng không cách nào chạm đất, hoặc nói đúng hơn là anh ta an vị rồi. Hiện tại khí trời cũng khá mát mẻ nên cũng không quá ảnh hướng đến vết thương được băng bó. Chỉ là những vết thương này đang trong thời gian khép miệng nên gây khó chịu cho Ngô Thế Huân, mặt mày anh ta cứ nhăn mãi khiến tôi dù có nhịn cười cũng không thể nhịn mãi nổi.

Thời gian trôi qua rất mau, không bao lâu sau Ngô Thế Huân được tháo bột, nhìn thân thể đầy những vết sẹo ngang dọc của anh mà tôi đau lòng không thôi. Nghĩ đến cũng thấy tim nhói lên liên hồi, nghe Trịnh Thư nói bây giờ đã không sao nhưng việc vệ sinh thân thể và đi lại có lẽ vẫn phải nhờ vả vào tôi nhiều. Nghe xong tôi sững sờ, đây không phải đang ám chỉ tôi là người tắm rửa cho Ngô Thế Huân hay sao?

Nhưng cũng không giống như tưởng tượng của tôi, Ngô Thế Huân dù tháo bột nhưng vẫn phải nằm bẹp trên giường không nhúc nhích nổi, vết thương phải tránh nước nên không được đưa đến tắm rửa trong phòng tắm mà chỉ cần lau người là ổn.

Ngô Thế Huân ấy vậy mà cũng không cản trở tôi thanh tẩy toàn thân cho anh ta, từ trên xuống dưới không có nơi nào là tôi chưa lau qua ngoại trừ nơi đó. Lúc lau qua những vết thương, tôi tự nhủ bản thân phải thật nhẹ nhàng để không tạo nên những vết xước trên da thịt, bản thân Ngô Thế Huân đã có nhiều vết thương như vậy rồi, tôi quả thực không nỡ gây thêm tổn thương cho anh ta nữa.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ