Tác giả: Haki
Tiếng nói trầm thấp, lạnh lẽo của Ngô Thế Huân vang lên.
"Ai cho cậu vào đây?"
Cả người Lộc Hàm cũng sững sờ, còn Phác Xán Liệt thì cau mày nhìn nòng súng lạnh trước mặt mình, trong mắt toát ra sự mất bình tĩnh.
"Cút ra!"
Phác Xán Liệt và Lộc Hàm nghe xong câu này, cả hai đều hơi ngây người ra. Phác Xán Liệt không hề tưởng tượng đến việc lúc này họ đang trong bệnh viện mà Ngô Thế Huân vẫn có thể giơ mũi súng ra trước mặt họ và lên giọng doạ nạt bằng cách hung tàn này, trong lòng cậu chỉ có kinh hoàng.
Lộc Hàm rốt cuộc cũng bình tâm lại, tuy cậu không nhìn thấy, nhưng cậu nghe thấy, hơn nữa tiếng lên đạn lại lớn như vậy, nó như kêu lên ngay sát tai cậu, thực sự khiến cậu muốn bị nổ tung đầu ngay lập tức. Miệng cậu vô thức mấp máy "Ngô Thế Huân....."
"Lộc Hàm, em tốt nhất đừng can thiệp vào!" Giọng nói của Ngô Thế Huân cất lên, khi nói với cậu lại nhẹ nhàng vô cùng, giống như tràn đầy yêu thương, sủng nịnh, nhưng không giấu được sự tàn bạo và cảnh cáo trong đó. Nó vô thức khiến Lộc Hàm cảm thấy rợn người.
"Ngô Thế Huân! Anh điên rồi!" Lộc Hàm hét lên một tiếng, thần sắc cũng trở nên hoảng loạn, giống như mất đi tự chủ của bản thân, không ngừng cào loạn trên giường.
Phác Xán Liệt rốt cục hồi tỉnh lại, đưa tay ngăn hai bàn tay đang cào loạn trên ga giường lại, nhưng ngay sau đó đã bị thứ kim loại lành lạnh kia chạm ngay vào thái dương. Nếu vừa rồi chỉ là cảm thấy sự lạnh lẽo của nó, vậy bây giờ là trực tiếp cảm nhận thấy, Phác Xán Liệt không khỏi rùng mình.
Ngô Thế Huân không mặn nhạt nói "Bỏ tay cậu ra!" Sau đó anh nheo mắt nhìn động tác của Phác Xán Liệt dừng lại nửa chừng, giọng nói càng thêm hung tàn "Bỏ cái tay ngu ngốc đó ra! Ngay lập tức!"
"Anh điên rồi Ngô Thế Huân! Anh đang làm cái gì vậy? Anh muốn tôi phát điên thì mới chịu sao?"
Lộc Hàm từ hôm qua đến giờ vẫn luôn bận tâm đến chuyện xảy ra của mình và Ngô Thế Huân, cậu muốn trốn không được, cho dù thế nào Ngô Thế Huân cũng sẽ bắt bằng được cậu về. Có thể coi đó là yêu, mà cũng có thể coi đó là một loại chấp nhất, khi đã thật lòng với ai đó, sợ rằng Ngô Thế Huân sẽ làm tất cả mọi thứ để có được người đó mới thôi. Lộc Hàm trước kia nếu gặp phải tình cảnh này, chỉ sợ là cậu đã vui đến độ muốn nhảy lầu từ tầng 10 xuống. Bởi vì lúc đó cậu chỉ đơn thuần là yêu. Nhưng bây giờ, không chỉ có yêu, nó còn có cả hận, hận chiếm lĩnh tất cả. Hận thù vẫn luôn nguy hiểm như vậy.
"Lộc Hàm, mọi chuyện anh sẽ làm vì em, có thể nghe theo em, những gì Ngô Thế Huân này làm được thì sẽ làm. Nhưng hôm nay đừng để tâm đến, anh không cho phép kẻ này đến đây hòng đưa em rời xa anh! Lùi sang một bên ngay!" Ngô Thế Huân không chút do dự lên tiếng. Cho dù anh cố kỵ việc Lộc Hàm sẽ tự làm bị thương mình, nhưng việc cậu ra đi còn làm anh sợ hãi hơn. Giống như cha mẹ anh khi đó, nếu anh đủ năng lực, có phải họ đã không ra đi như vậy không?
![](https://img.wattpad.com/cover/48688699-288-k135592.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]
FanficTên Fic: Người Tình Thứ 30 *Tác giả: Red9 *Couple: Huân Hàm *Thể loại: H văn, Hiện đại đô thị, Hắc bang, Nhất công nhất thụ, Thâm tình cường thụ - Bá đạo cường công. TÁC PHẨM CHỈ ĐƯỢC POST TRÊN LỘC GIA THƯ QUÁN. THỈNH KHÔNG MANG RA POST TẠI NHỮNG TR...