Chương 23

2.3K 160 21
                                    

Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)

Vì tuần sau ta bận rồi nên chương này là up bù cho tuần sau a!

Chúc các Mỹ nhân đọc vui vẻ!

Từ sau cái ngày Liêu Di bắt gặp cảnh tượng xấu hổ đó của tôi, cho đến bây giờ cũng đã hơn hai ngày chúng tôi không gặp nhau. Bà lão luôn luôn hỏi tôi về chuyện tại sao cô ấy không còn đến đây chơi cùng bà nữa, tôi chỉ có thể lấp lửng không đáp lời hoặc đơn giản là kiếm đại một lý do nào đó để đánh lạc hướng bà đi. Tôi đoán là cô ấy tạm thời không muốn gặp tôi, nếu thực sự cô ấy muốn giải quyết triệt để chuyện này, cô ấy sẽ nói chuyện thẳng thắn với tôi chứ không thể mất tích như vậy được! Tôi đoán, cô ấy đang muốn yên tĩnh để suy nghĩ về nó.... Mong rằng Liêu Di sẽ hiểu tôi! Không phải 'Hiểu' để quay lại với tôi, mà 'Hiểu' để có thể tha thứ, có thể vẫn là những người bạn của nhau.

Đến ngày thứ ba, rốt cuộc tôi không chờ được nữa, cuối cùng cũng đến trường sơ trung Thiên Thừa một chuyến để tìm Liêu Di. Ở đây tôi có một người bạn cùng quê chơi thân với nhau từ nhỏ tên Lâm Nhất, cậu ta là giáo viên ở đây cũng đã ba năm như tôi rồi, tính tình cởi mở, thân thiện, lại thích chơi thể thao nên rất được lòng các cô gái.

Nhìn chàng trai cao hơn tôi những một cái đầu đang cười rạng rỡ trước mặt đây, tâm trạng tôi từ 0 xuống đến âm.

"Cậu gọi mình ra là có chuyện gì vậy?" Vừa đưa cốc bia lên miệng Lâm Nhất vừa cười hỏi.

Tôi không vòng vo, trực tiếp vào đề "Cậu có thể chuyển lời đến Liêu Di rằng mình muốn nói chuyện với cô ấy không?"

Lâm Nhất ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt kinh ngạc hỏi "Cãi nhau à?"

".... Cũng có thể coi là vậy!"

"Hừm, vậy là đúng rồi!" Lâm Nhất chép miệng tiếp lời "Em ấy xin phép nghỉ một thời gian để trở về quê thăm bác gái (*aka mama*) , hai người các cậu cãi nhau, em ấy không thông báo cho cậu cũng là điều bình thường!"

"Bác gái làm sao vậy?" Tôi sốt ruột hỏi.

"Liêu Di không nói cho dù mình có hỏi. Em ấy bảo là lần này về quê một thời gian vừa để chăm sóc mẹ vừa để tĩnh tâm lại một chút..... Cậu cũng đừng lo, Liêu Di là người hiểu chuyện, em ấy sẽ không vì cái chuyện cỏn con gì mà chấp nhặt với cậu đâu!" Lâm Nhất vui vẻ hớp hết cốc bia trên bàn, tay vỗ đôm đốp lên vai tôi xem như cách an ủi một kẻ đang thất tình.

Nhưng nghe xong lời cậu ta, tôi phải tự cười giễu trong lòng. Chuyện cỏn con ư? Nếu như Lâm Nhất nghe xong chuyện này có thể nói nó là cỏn con hay không nữa đây!

Sau khi chia tay cậu ta rồi, tôi cũng trở lại bệnh viện để chăm sóc bà lão. Vẫn như thường lệ, trên bàn lại có một túi hoa quả và một bó hoa thược dược rất đẹp. Nhưng bà lão vẫn như cũ không hề nhận, mỗi lần tôi đến thì sẽ bảo tôi mang những thứ này đi chia cho các y bác sĩ cùng những bệnh nhân khác trong bệnh viện, tuy trong lòng khó hiểu nhưng tôi vẫn làm theo, những người khác ở trong bệnh viện cũng vì thế mà rất quý bà.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ