Chương 56

2K 136 25
                                    

Tác giả: Haki

Tập trước Hiền có thấy đổi xưng hô với Huân là do tui cố ý đặt! Dù sao thì Hiền cũng đang mắc lỗi nên phải xuống nước để Huân đỡ bực thôi! Các bạn đừng để tâm ~_~

Tiếng cửa bên ngoài cạch một cái, tất cả những động tác trên người Lộc Hàm cũng dừng lại.

"Mấy thằng ngốc chúng mày đang làm gì thế hả?" Âm thanh của một gã trung niên cất lên, mang theo tức giận, bước chân nhanh chóng tiến tới, "Chúng mày còn biết cái lợi cái hại không hả?"

Trần Thang đứng một bên, thấy người đàn ông này đã chuẩn bị tức giận liền nói "Chúng tôi chỉ muốn doạ nó để nó nói sự thật mà thôi!"

"Sự thật?" Gã trung niên nghi vấn hỏi "Sự thật gì nữa? Không phải đã cấp thông tin cụ thể cho chúng mày rồi sao? Bây giờ còn muốn sự thật. Chúng mày muốn chối hả?"

Trần Thanh liếc mắt nhìn mấy gã đàn ông thô kệch đi theo mình, ánh mắt hắn mang theo cảnh cáo, bọn chúng nhìn thấy liền co người lại không dám ho he nửa lời.

"Tên mù loà này vừa rồi có nói, quan hệ của nó và Ngô Thế Huân không khác gì một tờ giấy trắng, hợp đồng cũng đã kết thúc. Căn bản bắt cóc nó không liên quan gì đến Ngô Thế Huân, chúng ta sẽ không kiếm được món hời từ việc này."

"Hừ!" Gã trung niên cười lạnh, đưa tay ra đằng sau ra hiệu, một tên đeo kính mang theo một tập văn bản kẹp vào nách, móc ra một điếu thuốc rồi giúp gã châm thuốc. Gã đi chậm rãi đến hướng Lộc Hàm đang ngã người ở trên đất ẩm ướt. "Một câu nó nói mà chúng mày tin, vậy nếu nói mười câu chắc chúng mày không tin hả?" (Haki: Ý lão là người ngoài nói một câu thì liền tin, còn người 1 phe nói chưa chắc đã ai tin tưởng = lòng người khó dò)

"Không tin, không tin!" Mấy tên còn lại vội giật mình giơ tay lên khua khua mấy cái. Gã trung niên liền gật đầu thoả mãn, vứt một câu "Một lũ ngu ngốc!"

"Thằng mù loà này theo như mày nói thì đi cùng Biện Bạch Hiền, nhưng nếu đã bắt nó vậy chỉ còn cách đánh cược tất cả. Hiện giờ Biện Bạch Hiền cũng đã được Ngô Thế Huân bảo vệ, không lý nào tên nhóc kia dám để tình nhân mình ra ngoài chơi." Sau đó gã rút điếu thuốc trong miệng, thổi ra một làn khói trắng mờ ảo, đám nam nhân thô kệch đứng xung quanh ngửi thấy mùi thuốc, nuốt một ngụm nước bọt, một vẻ vô cùng thèm khát.

"Dù sao bây giờ tao cũng không tiện ra mặt. Trần Thanh, mày cùng mấy thằng còn lại trông chừng nó cho cẩn thận, đừng có ngu mà động vào người nó. Nếu như nó thực sự là người mà tên nhóc họ Ngô kia yêu thì coi chừng cái mạng, tao dù chiếm được thứ mình muốn cũng không bố thí cho các ngươi một đồng đâu."

Nói rồi gã trung niên quay người cùng với tên đeo kính kia ra khỏi căn nhà kho, nơi từng là khu buôn bán thuỷ sản, bây giờ đang giam giữ Lộc Hàm.

Trần Thanh đứng đó đợi cho gã trung niên kia đi rồi mới giậm chân tức giận, xổ một câu "Khốn nạn!"

"Anh Trần, vậy bây giờ phải làm sao?" Một tên để chỏm đầu đỏ trên đầu đi ra, đưa mắt nhìn theo gã trung niên kia rời đi, mặt nhăn lại như khỉ, thanh âm có phần tức giận.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ