CHƯƠNG 7

3.3K 237 6
                                    

Cảm giác vẫn vậy! Những tưởng sẽ nhanh chóng không còn phải lo lắng, không còn phải sợ hãi nhưng dường như mọi chuyện hoàn toàn không như tôi nghĩ.
Ngô Thế Huân, rốt cuộc anh là người hay là quỷ vậy?
______________________________________________
Ba tuần thì hai tuần ra hai chương mới cho bộ Fic này, cứ quyết định như vậy đó. Thời gian có hạn nên cuối tuần mới có thể ra chương mới.

Tôi vạch ra kế hoạch để bắt đầu cho cuộc trốn chạy của mình.

Thực ra thì đó cũng không phải cuộc trốn chạy mà là một cuộc sống yên bình trước kia, không có Ngô Thế Huân, không có cảm giác bị chiếm đoạt, bị khinh rẻ, bị đeo bám... Đó mới thực sự là cuộc sống mà tôi mong muốn có được. Cảm giác ấy có lẽ chỉ có người từng trải mới có thể cảm nhận thấy, trước đây tôi hoàn toàn không bận tâm, nói cách khác, nó dường như chẳng tác động gì đến cuộc sống vốn có của một thầy giáo trẻ như tôi cả.

Đúng như đã hứa, Ngô Thế Huân dù một cuộc cũng không gọi cho tôi làm tôi nghĩ dường như hắn quyết với tôi đến cùng. Nhưng cũng có thể hắn đã hoàn toàn quên cái gì gọi là giao dịch mà ban đầu đã đề ra. Thử nghĩ xem, một tên 'công tử bột' sống trong sự sung túc, giàu sang, chỉ cần bỏ một chút tiền trong túi ra là hàng ngàn hàng vạn người đẹp nối gót theo sau thì đâu có thời gian để chú ý và chơi một trò chơi tẻ nhạt với một kẻ không hơn không kém. Mà kẻ đó lại là.... một thằng con trai.

Ai mà biết được Ngô Thế Huân nghĩ cái gì?! Có lẽ hắn đang nghĩ tôi là một MB, nếu là vậy thì cũng chẳng có gì lạ. Tuy hắn không bỏ tiền nhưng đã qua đêm và làm nhưng việc trái với đạo lý thì ai ai cũng sẽ nghĩ theo chiều hướng xấu mà thôi.

Bà lão cạnh phòng tôi đã về quê được hai ngày, cũng đồng nghĩa với việc Ngô Thế Huân đã hai ngày không gọi cho tôi. Trong hai ngày đó tôi vẫn luôn giữ mình thật tốt mà không gọi cho hắn. Bởi vì tôi chẳng có lý do gì để gọi cho Ngô Thế Huân cả, hắn và tôi sở dĩ là hai đường thẳng song song không bao giơ cắt. Và dĩ nhiên, Lộc Hàm tôi đang từng ngày biến nó trở lại với quỹ đạo vốn có.

Từ khi Liêu Di trở về với công việc vốn có thì chúng tôi cũng ít khi gặp nhau hơn, nói đúng ra là hai chúng tôi chỉ có thể giữ liên lạc qua điện thoại. Cũng bởi vì lượng công việc quá dày đặc mà kể cả ngày chủ nhật tôi cũng không thể hẹn hay rủ Liêu Di đi chơi. Cho dù bản thân cảm thấy có lỗi nhưng cũng không thể làm gì hơn, tôi biết cô ấy sẽ không trách tôi đâu.

Bởi vì thân thể tôi mấy hôm nay có dấu hiệu mệt mỏi, lý do vì sao thì chỉ có mình bản thân tôi là biết lý do. Có lẽ là vì thân thể của tôi quá mức yếu ớt, ở dưới thân của Ngô Thế Huân cũng không biết cái gì gọi là phản kháng. Thật quá mức kém cỏi. Vì vậy nên Lục Trường Xuân - giáo viên thực tập môn Trung Văn (*tương tự như Ngữ văn) hay bảo tôi nếu không nghỉ ngơi mà cứ cố sức sẽ sinh ra suy nhược, về vấn đề sinh lý thì kém dần. Lúc ấy tôi chỉ có thể cười khổ.

Trường Thiên Thừa hôm nay không hiểu vì sao lại xuất hiện một đoàn xe nối đuôi nhau đi vào cổng trường. Phòng Giáo vụ của giáo viên chúng tôi nằm ngay hành lang nên khi tan trường thì có rất nhiều các học sinh ra từ các khối lớp ra về. Và dĩ nhiên, tôi có thể thấy hàng ngàn học sinh nữ từ trên tầng đều lũ lượt kéo xuống, bộ dạng và tác phong khẩn trương, vui mừng như sắp gặp được thần tượng của mình vậy, các học sinh nam thì cũng kéo xuống với gương mặt tò mò, có người ra vẻ khó chịu, có người hưng phấn như chuẩn bị xem kịch vui vậy.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ