Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)
Đáng ra là phải đăng lên hôm 1/6 (chúc mừng mấy em thiếu nhi tí thôi ^0^) nhưng mà mất điện cả ngày nên không có mạng vào.
Hôm nay chúc muộn!
*cúi đầu xin lỗi*"Cậu muốn gì?" Phác Xán Liệt không nhanh không chậm lên tiếng, rõ ràng là tức giận nhưng vẫn cố giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể.
Tôi có chút chột dạ mà nép mình vào một bên.
Biện Bạch Hiền không vội trả lời, bình tĩnh khoanh tay đứng trước mặt Phác Xán Liệt, liếc nhìn vẻ bực bội trên khuôn mặt người con trai trước mặt, khẽ mỉm cười "Cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau, Biện Bạch Hiền tôi cũng chỉ muốn hàn huyên với bạn cũ đôi ba câu thôi mà!" Dừng một chút, cậu ta lại lên tiếng, khuôn mặt lộ ra một chút gì đó khó chịu "Còn cậu thì sao? Cái vẻ mặt đó rõ ràng là đang khó chịu với tôi mà. Chúng ta không phải bạn tốt hay sao?"
"Bạn tốt? Cậu có tư cách trở thành bạn tốt của tôi ư?" Phác Xán Liệt cười mỉa, trên mặt lộ ra bao nhiêu khinh bỉ rõ thấy. Đưa mắt lên nhìn kẻ vô tư đang đứng kia, Phác Xán Liệt tiếp lời "Vô sỉ như cậu không xứng đáng sống trên đời này! Biện Bạch Hiền, nếu muốn một lần nữa trở thành bạn bè với tôi, sao cậu không biết tự xem lại bản thân xem mình đã làm sai những gì? Tội lỗi của cậu đủ để cậu một bước sang thế giới bên kia rồi đấy!" Thêm vào là vẻ mặt cười mỉa mai của Phác Xán Liệt.
Biện Bạch Hiền cười đáp "Xin lỗi nhưng tôi vẫn chưa có ý định lấy một vé sang bên kia. Mà khoan, tôi có tội? Cậu dựa vào đâu nói vậy?" Hỏi xong câu hỏi đó, Biện Bạch Hiền nghiêng đầu tự nhiên nói "Bản thân cũng đâu phải thanh tra cảnh sát gì, đừng nghĩ tôi không dám tố cáo cậu bôi nhọ nhân phẩm người khác!"
Phác Xán Liệt đứng bất dậy, thanh âm như nâng lên một bậc, nhưng cậu dường như vẫn đang cố đè ép nó xuống thật thấp "Biện Bạch Hiền! Nếu không phải tại cậu thì chị gái tôi cũng đâu thành người như vậy? Tất cả đều là lỗi của cậu và thằng đàn ông khốn kiếp của cậu mà gia đình tôi đã gần ba năm nay vắng đi tiếng cười."
Tôi ngạc nhiên. Chị của Phác Xán Liệt tại sao lại liên quan đến việc này? Có gì nhầm lẫn hay sao?
Và tôi cũng bắt đầu nhận ra, khuôn mặt Biện Bạch Hiền đã bắt đầu biến sắc.
"Im ngay! Thế Huân không phải người cậu muốn gọi là gọi như thế! Cậu nghĩ cậu là ai, Phác Xán Liệt?" Biện Bạch Hiền vẫn giữ khuôn mặt kiêu căng ban đầu, chỉ là trong mắt cậu ta bắt đầu loé lên tia ngoan độc, hiển nhiên đã bị Phác Xán Liệt dùng mấy lời đó chọc trúng nhọt đau.
"Hừ, cậu và Ngô Thế Huân không phải là một cặp đôi trời sinh vô liêm sỉ hay sao? Sao nào? Tôi nói sai à?" Phác Xán Liệt cười cười, nhếch khoé môi cành lộ ra khuôn mặt như chứa đầy âm mưu của mình.
Biện Bạch Hiền gắt lên, hiển nhiên là bị chọc giận "Nếu không phải bà chị điên của cậu thì tôi cũng không ra mặt để ra tay đâu!" Nói đến đây, Biện Bạch Hiền nghiêng đầu nở nụ cười đầu khiêu khích "Cái gì mà vị hôn thê? Cái gì mà thông gia cơ chứ? Đều là ảo tưởng của mấy người hết! Bà chị của cậu bây giờ không phải đang ở trại tâm thần Thiên Du hay sao? Chỗ đó không phải dành cho tiên nhân ở hay sao (*: ý là dành cho những người có 'đầu óc bay bổng' ấy)? Phác gia các người không biết ơn tôi đã đành, bây giờ còn muốn gì? Bồi thường? Hừ! Tỉnh mộng đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]
FanfictionTên Fic: Người Tình Thứ 30 *Tác giả: Red9 *Couple: Huân Hàm *Thể loại: H văn, Hiện đại đô thị, Hắc bang, Nhất công nhất thụ, Thâm tình cường thụ - Bá đạo cường công. TÁC PHẨM CHỈ ĐƯỢC POST TRÊN LỘC GIA THƯ QUÁN. THỈNH KHÔNG MANG RA POST TẠI NHỮNG TR...