Chương 28

2.4K 176 31
                                    

Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)

Sau khi tôi mang đồ đạc đến thì phát hiện căn bản điều này rất dư thừa, vì toàn bộ những vật dụng cá nhân đều có trong nhà. Nhưng tôi không định vứt chúng đi, nhỡ về sau khi tôi và Ngô Thế Huân kết thúc mối quan hệ thì tôi có thể cần đến chúng, tôi không thích phải dùng đồ của người khác, nếu có đủ tiền thì tôi sẽ mua lại ngôi nhà này.

Người vệ sĩ giúp đỡ tôi rất nhiều, cậu ta hẳn là được huấn luyện qua một chương trình huấn luyện vô cùng nghiêm khắc thì mới có được một phong cách làm việc như vậy. Khuôn mặt thoạt nhìn còn rất trẻ, hẳn là mới 20, 21 tuổi, lớn hơn nữa có lẽ cũng bằng tuổi tôi.

Sau khi làm xong mọi thứ, người vệ sĩ đứng trong nhà, trên mặt là biểu cảm lạnh lùng, nghiêm túc, dáng đứng như cây tùng không thua kém gì Ngô Thế Huân hay một số người mẫu nam trên tạp chí. Tôi lau mồ hôi trên trán, chạy vào bếp làm hai cốc nước hoa quả, một cho tôi và một cho vị khách này.

"Cậu ngồi đi!" Tôi ngồi lên ghế lên tiếng, đồng thời đẩy cốc nước hoa quả còn lại qua đối diện chiếc ghế sô pha đơn nói "Của cậu đây!"

Cậu ta có vẻ lưỡng lự, trên mặt tuy vẫn vô cảm nhưng tôi biết rằng cậu ta hẳn cũng đang lúng túng, đôi mắt khẽ chớp vừa rồi đã nói lên tất cả. Tôi bật cười nói "Ngồi xuống đi!"

"Cậu Lộc, tôi chỉ làm theo chỉ thị của lão đại, hoàn toàn không được có một tư lợi nào khác." Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng cất lên làm tôi ngây như phỗng. Trung thành như vậy hẳn là đã được tên họ Ngô đó ban ơn chăng? Nhưng rồi tôi cũng biết, đó là phong cách làm việc của một người vệ sĩ.

Tôi vờ mất kiên nhẫn, lộ ra giọng nói có phần khó chịu "Ngô Thế Huân bảo cậu đến đây bảo vệ tôi, giờ nếu muốn tôi có thể gọi cho anh ta ra lệnh đuổi cậu bất cứ lúc nào. Hoặc bây giờ ngồi xuống, hoặc là tự động báo cho hắn một câu xin thôi việc?"

Thấy khuôn mặt có chút biến đổi của người vệ sĩ, tôi hạ giọng tiếp lời "Cũng chỉ là uống một cốc nước mà tôi mời xem như tôi cảm tạ cậu việc cậu đã giúp tôi. Cái mạng này là cậu cứu, cậu là ân nhân của tôi, chẳng lẽ ân nhân không thể cho kẻ này tỏ lòng thành kính của mình hay sao?" Nhác thấy người của cậu ta khẽ động, tôi nói "Tôi sẽ báo lại cho Ngô Thế Huân, anh ta không dám làm gì cậu đâu. Vậy nên ngồi xuống đi!"

Phải đợi sau đó khoảng gần một phút, người vệ sĩ bảo thủ trước mặt này mới ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn trước mặt tôi. Tôi cảm thấy thoả mãn không ít, đột nhiên muốn có người trò chuyện liền bắt đầu đặt vài câu hỏi để hỏi cậu ta.

Qua tìm hiểu tôi mới biết, người vệ sĩ này tên Trịnh Thư, năm nay 20 tuổi, là một cô nhi. Ngày nhỏ ở cô nhi viện thường xuyên bị bắt nạt, hắt hủi, bản thân lại yếu ớt nên không thể phản kháng, cũng bị doạ không được báo cho bất kỳ ai nên Trịnh Thư chỉ có thể âm thầm chịu đựng mà thôi. Trịnh Thư kể rằng, năm 10 tuổi, cậu ta đã lên kế hoạch trả thù bọn trẻ cùng cô nhi viện, kế hoạch trót lọt nhưng bị phát hiện, người phát hiện nó lại là Ngô Thế Huân. Người đàn ông năm đó mới chỉ 16 tuổi nhưng lại vô cùng khôn khéo, rất biết cách lôi kéo người khác về phía mình. Tiểu Trịnh Thư 10 tuổi cũng bị hắn cảm hoá, sau đó được chuộc ra khỏi cô nhi viện, cô nhi viện đó không lâu sau đó đột nhiên xảy ra hoả hoạn, rất nhiều người bị mất mạng, nhưng cậu ta cũng không quan tâm, cậu ta ngay sao đó tham gia một nơi huấn luyện vệ sĩ bí mật và trở thành một trợ thủ đắc lực cho Ngô Thế Huân.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ