Chương 18

2.4K 168 11
                                    

Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)

Mối tình đầu là gì?

Theo cách hiểu của tôi chính là lần rung động trái tim đầu tiên của bản thân đối với đối tượng nào đó, tâm cứ không thôi xao xuyến, xốn xang khó gột tả. Bằng cách nghĩ của mỗi một con người, không, chỉ riêng tôi đã thấy nó liên quan đến cái gọi là nhất kiến chung tình. Có thể nhiều người không tin nhưng tôi tin điều đó có thật, bởi vì.... lần đầu nhìn thấy người con gái vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối ấy dùng thân hình nhỏ nhắn của mình che chắn tôi trước đám trẻ cùng lứa thì không biết bản thân tôi đã rung động từ khi nào.

Nhưng lần này lại khác, lần đầu gặp mặt và cả ngay bây giờ cũng chỉ là vô tình mà thôi, nhưng cảm nhận tâm trạng lúc này lại vô cùng khác lúc ấy. Bởi vì tôi đã làm sai điều gì đó, tôi sẽ khiến cô ấy ghét bỏ một kẻ không bằng cặn bã như tôi.

Liêu Di mỉm cười đi đến trước mặt tôi, nụ cười nhu hoà trên khuôn mặt tôn lên bao nét trẻ trung cùng dịu dàng của cô, ẩn chứa trong đó là bao nhiêu mạnh mẽ, khát vọng nhưng cũng có bao nhiêu yếu ớt.

Tôi gượng mặt cố đáp lại bằng một nụ cười không mấy tự nhiên, trái hẳn với tôi, Liêu Di càng cười tươi hơn, cô quay sang nhắc nhở gì đó với đám học sinh rồi cầm túi xách chạy đến chỗ tôi đang đứng.

"Anh Lộc Hàm!" Liêu Di cất tiếng gọi, giọng điệu cô ấy có bao nhiêu vui mừng cùng thương nhớ, còn tôi chỉ mấp máy môi, nụ cười trên mặt càng thêm mất tự nhiên "Tiểu Di...."

"Thật lâu rồi không gặp anh." Liêu Di hào hứng nói "Tính xem nào... hình như cũng một tháng hai chúng ta không liên lạc rồi đúng không? Anh đó, biệt tăm biệt tích trốn tránh em làm gì hả?" Giọng Liêu Di bắt đầu từ cao hứng trở nên bướng bỉnh, cô làm nũng, vờ như giận dỗi nhưng thực ra tôi biết cô lo lắng cho tôi biết nhường nào.

"Anh.... xin lỗi!" Không đúng, là vô cùng muốn xin lỗi, muốn chuộc lỗi cho cô ấy nhưng bản thân lại thiếu đi cái can đảm đó.

Liêu Di chỉ mỉm cười sau đó bỗng nghiêm mặt, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt có biểu cảm không khác gì mấy người cảnh sát đang thẩm vấn tội phạm.

"Nào, khai thật đi, trong một tháng vừa rồi anh đã làm gì? Nếu anh không trả lời thì đừng mong em tha thứ!"

Tôi hơi giật mình đưa mắt nhìn Liêu Di, bản thân sau đó hơi hơi chột dạ vì lo sợ, lo sợ một điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai. Đừng nói rằng cô ấy đã biết tôi đang làm cái việc ô uế gì kia chỉ để kiếm mấy đồng tiền? Hoặc là nghĩ rằng Lộc Hàm tôi không dành một vị trí trong trái tim cho cô ấy mà chỉ biết nằm dưới thân nam nhân rên rỉ không biết liêm sỉ?

Không đoán ra được nhưng.... cũng có thể như vậy!

"Không trả lời em là sao? Chúng ta là ai nào? Cho dù... cho dù chỉ là đồng hương nhưng cũng đã cùng nhau lặn lội lên tận cái thành phố này làm việc cũng nên biết nương tựa vào nhau để sống cho tốt chứ! Nhưng mà.... nhưng mà anh lại giấu em...."

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ