Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)
Warning: 18+
Chương này anh SM tung hoành hơi bị nhiều đấy ~ không đọc được thì click back
Mà nếu có đọc thì khai báo tuổi rõ ràng nha!
Không lại bảo tác giả đầu độc trẻ em 😤Thứ ở bên trong hậu huyệt tôi vẫn rung lên mạnh mẽ, dường như Ngô Thế Huân cũng không có ý cho có dừng lại, cho dù tôi có giãy giụa, có vung vung chân đá hắn nhưng kẻ bệnh hoạn này vẫn để mặc ở đó. Hắn đẩy tôi ngã lại trên giường, tay bắt đầu mân mê từng điểm từng điểm một trên cơ thể tôi, khoé miệng vẫn không tự chủ mà nhếch lên giống như một thói quen khó bỏ.
Bên dưới nơi tư mật vừa ngứa ngáy lại đau rát vô cùng, kèm theo là cảm giác trướng đến khó thở, cảm giác giống như.... Giống như.... Khao khát một thứ gì đó đi vào khai phá bên trong vậy.
Ướt....
Có gì đó lỏng lỏng đang chảy từ trong ra khiến nơi đó ẩm ướt, khó chịu, cảm giác ngứa lại tăng thêm vài phần. Tôi kẹp chặt chân lại, mặc kệ hai cái thứ quái quỷ kia đang luận động trong hậu huyệt, mông tỳ mạnh lên nệm giường lắc qua lắc lại để giảm bớt cái ngứa ngáy đang mỗi lúc một tăng. Nhưng vì vậy mà tôi không thể ngăn nổi tiếng rên rỉ cất lên đang bị mình cắn răng khắc chế. Cứ như thế, không biết từ khi nào, tôi cảm giác được ánh mắt của Ngô Thế Huân lại loé ra một đạo hàn quang.
Ngay sau đó, hậu huyệt tôi lại một lần nữa cảm nhận có dị vật đang tiến vào. Mà thứ ấy lại là ngón tay của Ngô Thế Huân. Đại não liền phục hồi tỉnh táo, cả người chấn động, hai mắt mơ màng, mông lung cũng trợn lên như bị đánh thức. Hai chân ngay khi ấy liền vung lên liền bị tay của hắn trụ lại. Ngô Thế Huân không nói, chỉ mỉm cười đầy giễu cợt. Ngón tay bên trong cũng chuyển động, xoay xoay nhẹ nhàng, rút ra một chút rồi lại đâm vào, nó như một trình tự nhất định.
"Ngô... Ngô Thế Huân, hai a.... Hai thứ đã.... Đủ.... Đủ quá rồi! Ưm... Tôi khô... không chịu nổi được!.... Van.... Van anh! Làm ơn....n rút nó ra!" Giọng nói của tôi cất lên, xen lẫn là tiếng rên rỉ đứt quãng không ngừng. Nước bọt theo khoé môi chảy xuống ướt đẫm cả nệm, tôi có thể cảm nhận được mái tóc của mình đã rối tung từ lâu, trên trán, trên lưng đầy mồ hôi.
Ngô Thế Huân thản nhiên đưa mắt nhìn tôi, khoé môi nhếch lên nói "Cảm giác thế nào?"
Tôi bất giác run người, tay bị trói đằng sau lưng nắm chặt lấy drap giường, răng cắn chặt môi tựa hồ có thể dễ dàng bật máu. Ngô Thế Huân vẫn giữ nguyên nụ cười câu nhân đó, hắn cúi người hôn lên khoé môi của tôi tôi, dùng lưỡi liếm quanh viền môi khiến tôi cảm thấy thực chán ghét, cũng vì không muốn phải mặt đối mặt với hắn, tôi nghiêng đầu sang nhưng không tránh nụ hôn đó. Tôi biết làm như vậy, hắn sẽ tức giận.
Bên dưới hậu huyệt không biết Ngô Thế Huân đã rút ngón tay ra từ khi nào, cảm giác trống rỗng liền nhanh chóng xuất hiện. Ngón tay của Ngô Thế Huân ướt đẫm, dính đầy những dịch lỏng nhớp nháp, trong suốt. Ngô Thế Huân đưa ngón tay lên trước mũi khẽ ngửi rồi nói "Cậu có dám nói cậu không có phản ứng không? Thứ dịch thể này trên tay tôi nhìn cũng đủ biết cậu là dạng người như thế nào rồi!" (*Quái! Ta đang viết cái gì thế này ~ đỡ trán~*)

BẠN ĐANG ĐỌC
[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]
Fiksi PenggemarTên Fic: Người Tình Thứ 30 *Tác giả: Red9 *Couple: Huân Hàm *Thể loại: H văn, Hiện đại đô thị, Hắc bang, Nhất công nhất thụ, Thâm tình cường thụ - Bá đạo cường công. TÁC PHẨM CHỈ ĐƯỢC POST TRÊN LỘC GIA THƯ QUÁN. THỈNH KHÔNG MANG RA POST TẠI NHỮNG TR...