Chương 37

2K 170 41
                                    

Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)
Ta thay tên đổi họ rồi, những bài post sau đó sẽ đổi lại sau (thông tin không liên quan)
Bạn HHs nào đọc xong chương này xin miễn gạch đá.
Ta vốn thích Nhất thụ đa công, với lại cũng thấy có chút thương tâm cho nhân vật nam phụ lắm.

Ngày hôm sau như thường lệ tôi đến trường dạy học, mọi thứ cũng không có gì đặc biệt xảy ra khiến tôi yên tâm. Chỉ có điều vẫn chưa thấy Phác Xán Liệt đi học, lớp 3 - 3 yên ắng hẳn, Biện Bạch Hiền cũng không tỏ ra kiêu hãnh như mọi khi, có lẽ vì thấy tôi không kinh ngạc gì khi cậu ta nói Ngô Thế Huân đến ngủ với cậu ta nên hôm nay lại tỏ ra đặc biệt an phận đến vậy.

Hôm qua Ngô Thế Huân đã hẹn tôi rằng anh ta sẽ đến đón tôi khoảng 6 giờ tối, tuy tôi không biết anh ta muốn làm gì nhưng cũng không tiện từ chối. Dù sao thì, trong khoảng thời gian này, Ngô Thế Huân và tôi vẫn còn bị dây dưa bởi bản hợp đồng.

Bà lão hôm nay đến nhà một người bạn già từng ở cùng nhau trong khu nhà dân cũ nên đã bảo tôi hôm nay không về, tôi lúc này mới có thể yên tâm hơn. Ban đầu khi Ngô Thế Huân gọi hẹn tôi, tôi đã định không đồng ý nhưng nhớ đến câu nói hôm đó Biện Bạch Hiền nói, không hiểu sao miệng tôi lại ỡm ờ không từ chối. Mọi thứ trên cơ thể dường như vượt tầm kiểm soát mất rồi.

Tiếng chuông cửa ngay khi đó vang lên dồn dập, tôi nhìn đồng hồ treo tường, cảm thấy giờ này Ngô Thế Huân có vẻ đến quá sớm, thường thì hắn đến rất đúng giờ, không sớm cũng không muộn, cho dù vậy nhưng vẫn ra mở cửa.

Chỉ là, người đứng trước mặt đây không phải là Ngô Thế Huân.

Mà là Phác Xán Liệt.

"Lộc Hàm!" Phác Xán Liệt lên tiếng.

Tôi hơi kinh ngạc khi thấy cậu ta nhưng cũng nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản thường ngày, nở một nụ cười nói "Phác Xán Liệt, có chuyện gì vậy?" Ngay sau đó tôi lại nhớ đếb mấy ngày nay cậu ta nghỉ học biệt tăm biệt tích, giọng lại trở nên khàn khàn "Trò Phác, việc học tập không thể bỏ bê, là một cán bộ lớp mà cậu lại hành xử như những học sinh cá biệt, cậu có biết tôi và các bạn cảm thấy thất vọng lắm không?"

Phác Xán Liệt cúi đầu mỉm cười "Tôi biết.... Vậy nên hôm nay tôi đến tạm biệt anh, Lộc Hàm!"

Tôi ngẩn người ra, tạm biệt ư? Không phải là xin lỗi sao?

Phác Xán Liệt cười, nhưng nụ cười lại vô cùng gượng gạo "Tôi quyết định rồi! Ngày mai tôi xuất ngoại để du học nên hôm nay đặc biệt đến đây để nói với anh một tiếng!"

Tôi sững người lại không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tại sao một con người đang yên đang lành lại muốn rời khỏi đây để xuất ngoại một cách đột ngột như vậy, giống như cậu ta đang cố trốn tránh một thứ gì đó, tôi biết việc này sẽ tốt hơn cho tương lai của cậu ta, nhưng tôi lại không thể đồng ý chuyện này. Hoặc là do Phác Xán Liệt bị ép phải đi!?

Tôi hỏi "Chuyện này.... Có phải là do cha mẹ của cậu bắt buộc hay không?"

Phác Xán Liệt lắc đầu "Mấy ngày qua tôi đã suy nghĩ kĩ, kỳ thực ra nước ngoài cũng tốt, tốt cho cả tương lai sau này, cũng đồng thời quên đi quá khứ đau thương ở đây." Ngừng lại hồi lâu, Phác Xán Liệt nói tiếp "Lộc Hàm, có lẽ anh không biết, Phác Xán Liệt tôi từ lâu đã coi anh như một người anh trai, vì khuôn mặt anh có điểm gì đó rất giống chị gái tôi. Chỉ là cảm xúc mà tôi dành cho anh...." Phác Xán Liệt lại bật cười nhẹ, nụ cười khổ sở mà tôi mới nhìn thấy đầu tiên trên khuôn mặt cậu ".... Cảm xúc ấy không biết đã biến chất từ khi nào!?"

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ