Chương 22

2.3K 173 44
                                    

Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)

"Lộc Hàm, sao em lại ở đây?" Kim Chung Nhân mang vẻ sửng sốt nhìn tôi, trong giọng nói không giấu nổi vẻ kinh ngạc tột độ.

Tôi hơi xấu hổ muốn tránh hắn đi nhưng nghĩ lại lại thấy có phần không đúng, ngay cả phép lịch sự tối thiểu mà tôi cũng không có thì thực không ra gì cả. Tôi nhìn anh ta, cố gắng nở một nụ cười nhưng không giấu nổi vài phần ngượng ngùng, trong tình huống này mà không có chút phản ứng nào thì đó kỳ thực là kẻ mặt dày số một.

"Em quen biết Ngô Thế Huân à?" Kim Chung Nhân tò mò hỏi.

"Ừm. Có chút quen." Tôi ngập ngừng đáp lời Kim Chung Nhân. Đây là ân nhân của tôi, tôi từng nợ anh một nhân tình, bởi vậy tôi không muốn gặp anh trong hoàn cảnh này. Tôi không nghĩ tới chuyện anh lại biết Ngô Thế Huân, còn quen biết thân cận đến mức được phép ra vào căn phòng này của hắn.

"Lộc Hàm, không lẽ em là nhân tình mới của cậu ta?" Kim Chung Nhân dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tôi làm cả người tôi căng cứng, có chút chột dạ khó nói, gương mặt điển trai ấy lại khiến tôi mê man suy ngẫm không biết nên đáp ra sao!?

Tình nhân mới ư?

Cũng phải thôi! Ngô Thế Huân nói tôi là một trong số những mỹ nam mỹ nữ mà hắn mua được. Và nếu theo đúng định nghĩa một tình nhân của Ngô Thế Huân, tôi cùng bọn họ đơn giản chỉ là một công cụ phát tiết đúng nghĩa, chỉ là một dụng cụ nhằm thoả mãn cái sở thích biến thái này của hắn, mà người được hắn dành tình cảm hiếm hoi cho lại là một người nằm trong số đó.

Vậy thì theo như Kim Chung Nhân nói, tôi vốn không phải tình nhân của hắn, mà chính 'người đó' mới là một tình nhân đúng nghĩa.

Tôi không trả lời Kim Chung Nhân, chỉ đơn giản lảng sang chuyện khác "Anh đến đây có việc gì?"

Kim Chung Nhân mỉm cười đi đến bàn làm việc lấy một tập tài liệu lên rồi nói "Em cũng hay thật, việc của anh hỏi em, em lại không trả lời, em đang nghĩ đến cái gì vậy? Đừng nói em đúng là người như anh nghĩ đến...." Kim Chung Nhân cầm tập tài liệu trong tay, khuôn mặt nghiêng liếc nhìn vẻ vô cảm trên khuôn mặt tôi, lời nói thốt ra sau đó có chút tịch mịch, lại mang phần thất vọng "Anh không nghĩ em lại là người như vậy, Lộc Hàm!" nói xong liền đi qua người tôi rồi ra khỏi cửa.

Nhanh như vậy? Sự việc này chỉ diễn ra có khoảng thời gian ngắn như vậy thôi sao?

Kim Chung Nhân căm ghét những con người như vậy?

Tôi tự cười. Ngày trước bản thân cũng căm ghét, khinh bỉ những con người như vậy, và tôi đâu còn từng thề rằng dù có chật vật, nghèo túng cỡ nào cũng không làm loại chuyện ghê tởm của đám người bán thân vì đồng tiền này. Nhưng khi bản thân bị dồn đến đường cùng, rốt cuộc tôi cũng biến thành cái loại người như bọn họ, mà tôi cảm thấy, bản thân mình còn dơ bẩn hơn bọn họ. Nêu như bà lão ấy biết được những đồng tiền này đã chữa chạy, cứu mạng bà ấy, không biết bà ấy sẽ nghĩ sao đây? Ngay cả tôi hiện giờ cũng vô cùng khinh bỉ nó. Và dĩ nhiên, tôi căm hận, ghét bỏ thân thể của mình.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ