CHƯƠNG 15 (H)

3.7K 228 15
                                    

Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)

Warning: 18+

Khoan đã! SM là gì? Tôi tự hỏi.

Tôi nhớ có lần tôi đã từng nghe ai đó nói qua. Hình như đó là đám bạn học trong KTX ở trường Đại học!? Năm nhất tôi học khác với mọi sinh viên khác, đó là vì trong phòng ngoại trừ tôi ra thì đều là các tiền bối năm ba, vì vậy tôi trở thành người nhỏ tuổi và nổi tiếng ngây thơ trong sáng nhất. Lục Hâm là tiền bối năm ba lớn nhất trong phòng, cũng là người thân với tôi nhất, anh nói có lẽ do tên họ của cả hai đã dựng nên tình huynh đệ giữa hai chúng tôi. Cả hai không bao giờ giữ bí mật gì với nhau, hay nói đúng hơn, cái từ 'bí mật' không nằm trong từ điển của hai người. Ngay cả việc riêng tư như làm tình hay vấn đề tự thoả mãn đều không ngại công bố với nhau.

"Tiểu Lộc Hàm, có biết cái gì đây không?" Lục Hâm giơ lên một thứ đồ chơi kỳ lạ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Nó giống như dương cụ của nam nhân, nhưng tôi không hiểu anh ấy lấy nó về làm gì. Tôi thắc mắc mãi, rốt cuộc lắc đầu vì nghĩ không ra.

"Đồ ngốc!" Lục Hâm giơ nó lên cốc vào đầu tôi đau điếng, khuôn mặt điển trai lộ rõ vẻ gian manh "Cái này là ngoạn cụ để làm việc đó, anh định chuẩn bị để khi nào cùng chị dâu tương lai của chú chơi thử một lần. Xem mấy cái AV, anh thấy mấy cô nàng trong ấy rên rỉ nghe vừa câu dẫn, vừa sướng tai lắm! Nếu chú mày thích, anh đặt cho một bộ để làm với bạn gái. OK?"

Tôi vẫn ngờ nghệch không hiểu "Cái đó... Nhưng nó dùng để chơi gì cơ? Em vẫn không hiểu."

Lục Hâm cười lớn vứt nó lên trên giường rồi cười nói "Nói chú mày ngây thơ không bằng nói là ngốc nghếch còn đúng hơn! Mua về không để chơi SM thì để chơi cái gì?"

"SM?" Tôi vẫn không hiểu.

Lục Hâm thở dài xoa đầu tôi rồi nói "Cứ từ từ. Khi nào chuẩn bị lấy vợ chú mày cứ gọi cho anh, anh cam đoan sẽ bồi chú thành tài!"

Tôi khi ấy ngờ nghệch gật đầu, nhưng trong đầu lại không chút hiểu biết gì về nó. Cho đến tận bây giờ nhìn thấy thứ mà Ngô Thế Huân đang cầm trên tay cùng thứ đang nằm trong hậu huyệt tôi chuyển động nhè nhẹ, tôi mới thực sự biết nó dùng để làm gì.

"Lộc Hàm!" Ngô Thế Huân đột nhiên lên tiếng gọi tôi "Cậu muốn thế nào? Chơi bằng thứ này hay chơi bằng cái đó?" Vừa nói hắn vừa đưa tay chỉ lên mấy thứ đằng sau tôi. Cả một tủ đồ đầy những thứ biến thái, cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhưng thực sự chỉ cần nhìn hình dáng của nó tôi cũng đã biết nó dùng để làm gì.

"Ngô Thế Huân! Hai chúng ta làm việc ấy cũng không cần phải dùng đến mấy thứ này, nếu như anh thích thì tìm một người phụ nữ về mà ngoạn, tôi là nam nhân, tôi không có hứng với cái đó." Tôi cố gắng ngăn không để hơi thở đứt đoạn của mình làm trở ngại cho việc nói ra đề nghị này. Phải, tôi không hứng thú với nó, hay nói đúng hơn, tôi cảm thấy sợ nó, tôi sợ rằng nơi đó của mình sẽ bị thương, ngay cả việc đại tiện cũng không thể. Nhưng nhìn gương mặt thích thú của Ngô Thế Huân, tôi biết hắn sẽ không dễ dàng buông tha như vậy đâu.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ