Chương 43

1.8K 159 48
                                    

Chương 43

Tác giả: Haki

Chiều hôm đó tôi từ trường trở về, không ngoài dự liệu, Ngô Thế Huân đã được đưa ra khỏi nhà. Nhìn cả căn nhà im lặng khiến tôi sinh ra cảm giác bị lạc lõng trong một thế giới riêng. Mấy ngày nay sống vùng Ngô Thế Huân đã sớm quen sống cuộc sống hai người, mà giờ đây lại bỏ đi lối sống đó làm tôi có chút mặc niệm.

Căn phòng ngủ trống rỗng, lạnh lẽo, cả không gian trong này như hạ xuống âm độ khiến con người ta cảm thấy thật cô đơn, trống vắng. Tôi biết đó chỉ là cảm giác nhất thời, nhưng tôi không sao thích ứng nổi.

Tôi đã quen sống dưới sự hiện diện của Ngô Thế Huân. Đôi khi ngồi làm việc như người mất hồn, có lúc lại cảm thấy có ánh mắt dịu dàng và quen thuộc của ai kia đang dõi theo từng cử chỉ, hành động của mình. Và nhiều lúc tôi đã tự nói chuyện với một ai đó do bản thân tưởng tượng ra để rồi lại ngỡ ngàng không dám tin, lúc đó chỉ còn biết cười trừ cho qua chuyện. Có lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.

Rất nhanh sau đó, từ ngày Ngô Thế Huân đi đến nay đã được ba ngày, Trịnh Thư đột nhiên đến nhà tôi và đem theo một tập công văn. Cho đến khi nhìn thấy tên của tờ giấy đó tôi mới ngỡ ngàng không dám tin vào mắt. Ngô Thế Huân nói là làm, tờ hợp đồng đó đã bị anh ta huỷ bỏ, thay vào là một khoản tiền đền bù xứng đáng cùng ngôi nhà mà tôi và bà mình đang sống. Đây là muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ của hai người có đúng không?

Trịnh Thư nhìn tôi có phần cắn rứt, tôi chỉ cười không đáp, miệng lại giả dối nói một câu 'Thế là tôi được tự do rồi đúng không?'

Trịnh Thư thở dài một hơi, khoé miệng nhếch lên một nụ cười miễn cưỡng, đưa tay vỗ vỗ vai tôi nói "Lão đại không phải người tuyệt tình, cũng không bao giờ phá bỏ hợp đồng một cách tuỳ tiện. Rồi sẽ có một ngày anh ấy nhìn ra tình cảm của anh thôi!"

Tôi có chút kinh ngạc nhìn Trịnh Thư như đang hỏi, cậu ta nhún vai đáp "Nhìn ánh mắt anh mỗi khi nhìn thấy lão đại, tôi phần nào đoán được tình cảm của anh. Nhưng mà lão đại là người lãnh khốc, làm việc gì cũng rất cẩn thận, kỹ càng, nhưng đối với chuyện tình cảm lại không khác gì một đứa bé lớp mầm. Ngoài mặt thì nói mấy lời cay đắng hòng làm người khác mất ý chí nhưng trong thâm tâm cũng không phân định rõ ràng, rạch ròi."

Trịnh Thư nói xong lại mỉm cười tiếp lời "Tôi là người thô lỗ, tính tình lại hay nóng nảy, mất bình tĩnh nhưng cũng có thể thấy được lão đại có chút động tâm với anh. Nếu không thì cũng sẽ không huỷ bỏ hợp đồng sớm như vậy. Có lẽ là muốn khoảng cách giữa hai người lớn dần, để bản thân anh ấy sẽ không bị vướng và chuyện tình cảm với ai đó."

Mấy lời của Trịnh Thư nghe thì có vẻ không đáng tin nhưng lại khiến tôi ổn định tinh thần hơn bao giờ hết. Chỉ là trong lòng vẫn tiếc nuối, vẫn không sao chịu nổi được chuyện này.

Không hiểu điều gì thúc đẩy lại khiến tôi mở miệng nói trước mặt Trịnh Thư rằng "Dù cậu có nói gì đi nữa thì tôi và Ngô Thế Huân cũng đã không còn quan hệ gì, không còn một sợi dây nào liên kết cả hai với nhau nữa. Mong rằng cuộc sống sau này sẽ thật tốt, tôi cũng sẽ không còn bị mấy tên lưu manh làm khó dễ nữa. Cuộc sống vốn có của tôi sẽ đi trở lại với quỹ đạo của nó." Nói xong, tôi lại cười mỉm nhìn Trịnh Thư đang co hai bên lông mày lên "Rất vui được biết cậu, Trịnh Thư!"

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ