CHƯƠNG 9

2.8K 222 18
                                    

Lo lắng, sợ hãi bản thân sẽ đánh mất tất cả mọi thứ... Nhưng lúc em đã cảm nhận được hơi ấm khi được nằm trong lồng ngực anh thì nỗi lo lắng, nỗi sợ hãi dường như tan biến mất.
________________________________________________

Đầu chương cho ta hỏi Go Fighting của Hưng có nhà nào Vietsub từ ep 11 đến ep 14 chưa ạ? Bấn Hồng - Hưng lắm nhưng phải xem bản Raw bên iQIYI nên cái hiểu cái không, nghĩ cũng khổ! 😟😫😢

Ngay từ lúc tôi và Phác Xán Liệt đi ra khỏi lễ hội đó, tôi đã có cảm giác hai chúng tôi giống như đang bị theo dõi vậy. Nhưng tôi hoàn toàn không biết kẻ theo dõi chúng tôi là ai!? Phác Xán Liệt dường như không nhận ra điều đó, cậu ta vẫn vô tư cười nói một cách tự nhiên, điều đó cũng phần nào không khiến kẻ theo dõi đó phát hiện ra việc tôi đã biết chúng. Chúng tôi có hai người, kẻ theo dõi có thể theo dõi tôi nhưng cũng có thể là theo dõi Phác Xán Liệt, hoặc là cả hai, nếu như muốn biết điều đó không bằng chúng tôi tách nhau ra để đoán được ý đồ theo dõi của hắn. Và rồi tôi nhận ra, kẻ mà bọn chúng theo dõi chính là tôi chứ không phải ai khác.

Ngay khi vào đến trước con ngõ dẫn vào khu nhà của mình, tôi đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt đi xa dần rồi mới thả một hơi dài nhẹ nhõm. May mắn là kẻ theo dõi không phải đi theo Phác Xán Liệt, nếu không cậu ta có bị gì thì tôi chân yếu tay mềm sợ rằng không giúp gì được. Nhưng xem ra, người nên lo lắng bây giờ là tôi. Xung quanh đây không nhiều nhà ở cho lắm, lần trước Ngô Thế Huân giở trò đồi bại với tôi, dù tôi có hét khản cổ nhưng không hề có ai chạy ra giúp đỡ, chắc rằng bây giờ cũng không khác gì khi đó đi.

Đưa mắt nhìn vào con ngõ tối tăm, ẩm thấp với luồng ánh sáng yếu ớt từ mấy cột đèn điện đã hỏng, cả người lại một phen căng cứng, nhịp tim càng ngày càng tăng nhanh hơn mức bình thường. Khung cảnh kinh khủng ngày tôi bị Ngô Thế Huân cưỡng hiếp lại hiện lên trong đầu, nhớ lại những hành động, những lời nói xúc phạm của kẻ đó, dưới bụng lại âm ỉ đau trướng như muốn ói ra tất cả. Có thể kẻ đó là Ngô Thế Huân hôm nay lại muốn ra tay làm gì đó với tôi chăng?

'Không sao! Không sao! Không cần phải lo! Phải thật bình tĩnh! Phải bình tĩnh!'

Tôi tự trấn an mình, kẻ theo dõi có thể hành động trong không gian tối tăm này.

Bước chân vào ngõ, chưa có chuyện gì xuất hiện, tôi thở một hơi rồi cố gắng chạy ra khỏi chỗ này. Nhưng đúng như tôi dự liệu, trước mặt chợt xuất hiện hai bóng người cao lớn, từ ánh đèn điện lờ mờ tôi có thể thấy được thân hình cũng như cả khuôn mặt của hai gã. Cả hai gã đều cao hơn tôi rất nhiều, ăn mặc bụi bặm như mấy tay côn đồ đánh thuê, thích gây gổ, gây náo loạn ngoài chợ, đầu tóc trông khác người hoàn toàn thể hiện phần nào bản tính lưu manh của bọn chúng. Chưa nói trên tay bọn chúng tôi còn có thể thấy chi chít những hình hoa văn được vẽ, trạm trổ loang lổ.

Loại vô văn hoá như này không thể nói lý hay nói đạo đức với chúng được. Tôi vội vàng quay đầu lại muốn chạy thì đã thấy được ba cái bóng lớn đứng ở trước ngõ đó. Một giọng nói phía trước mang phần đùa cợt cất lên, chất giọng khàn khàn, hách dịch không thể nào khác một tay cầm đầu lưu manh.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ