CHƯƠNG 5 (H)

5.5K 320 5
                                    

Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)

Ánh mắt anh nhìn tôi như đang ở trên cao liếc nhìn một tên nô lệ không hơn không kém. Nếu đã coi thường bản thân tôi như vậy...đã phá hư nó như vậy...tại sao vẫn không giả thoát cho tôi kia chứ?

___________________________________________

Album sau hơn hai tháng đợi chờ giờ đã cầm trên tay nên ta hưng phấn quá viết luôn Chương 5 C30 coi như ăn mừng. Chương này dài hơn, H toàn diện rồi, sau khi up Chương 6 sẽ gắn pass Chương 5.

Các bạn cứ từ từ mà thưởng thức nha.

Ánh mắt của Ngô Thế Huân từ trên cao nhìn xuống như nhìn một kẻ tội nhân, hắn nhếch mép, lưỡi liếm nhẹ qua làn môi mỏng của mình, bộ dạng đặc biệt hưng phấn. Bàn tay trên phân thân của tôi vẫn không ngừng chuyển động, bên dưới ngẩng cao đầu khó chịu vô cùng. Hiện tại tôi chỉ muốn ra thật nhanh, nơi đó bị như vậy khiến tôi nhớ lại cái đêm bị cưỡng bức ấy mà giật mình hoảng hốt.

"Lộc Hàm, cậu dù sao cũng thanh niên trai tráng, nhưng nhìn tiểu phúc khí của cậu so với đứa nhóc cấp hai cũng không hơn nhau là bao." Ngô Thế Huân mỉa mai, bàn tay nắm toàn bộ phân thân của tôi, giọng điệu trào phúng cất lên nhẹ nhàng như không trọng lực. "Bất quá cúc hoa lại thập phần dụ hoặc. Nói xem, ngoài tôi ra đã ai thưởng thức qua chưa?"

Ngô Thế Huân rướn người đến thở nhẹ vào lỗ tai tôi, liếm láp một hồi khiến tôi ngứa ngáy rồi lại hỏi. Nhưng câu hỏi của hắn thật biến thái, hắn nghĩ ai cũng có thể tự do thoải mái như hắn làm cái chuyện vô đạo đức như này hay sao? Tôi không thể nói được mà chỉ biết cắn răng, nếu tôi mở miệng ra, những âm thanh rên rỉ ấy sẽ lọt vào tai Ngô Thế Huân, còn không biết sau đó hắn sẽ làm gì đâu?! Tôi lo sợ co người lại ngăn tiếng nức nở trong miệng thoát ra.

Dường như Ngô Thế Huân không nhận được câu trả lời từ tôi, hắn từ từ đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống, bàn tay đang cầm phân thân của tôi lộng loạn bắt đầu buông ra. Tôi không thể cảm nhận được việc làm của hắn ta là muốn thả tôi hay làm việc gì đó vô sỉ. Ánh mắt vẫn như vậy, không dao động, chỉ có bất động nhìn tôi như đang thực hiện một cực hình vậy.

"Tôi hỏi lại, thân thể này của cậu đã ai ngoạn qua chưa"? Lại câu hỏi vừa rồi. Tôi im lặng, cả thân thể đón nhận một luồng khí lạnh tạt qua, đây là một sự đe dọa ngầm hay sao?

Không đợi tôi lên tiếng, má phải đã đỏ bừng lên, ửng hồng thành một mảng, bên khóe môi chảy ra một chút máu đủ biết lực đạo hăn giáng lên mặt tôi mạnh đến cỡ nào. Cả đầu óc tôi mơ mơ màng màng chỉ một suy nghĩ đến vận mệnh của bản thân. Ngay khi đó, một tiếng quát cất lên đầy uy lực.

"MAU NÓI! LÀ AI?" Ngô Thế Huân tức giận quát lớn một tiếng, ánh mắt biến âm trầm thành sắc lạnh. Đây chính là bộ mặt thật của Ngô Thế Huân sau lớp mặt nạ ngụy quân tử kia sao? Hắn đột nhiên bật cười một tiếng, sau đó quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt ngập tràn tiếu ý, sự trào phúng lộ ra không ít "Xem ra thân thể này cũng không sạch sẽ gì cho can. Dáng vẻ đầy gợi tình này có lẽ đã qua bao lần ân ái mới có được có đúng không?"

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ