CHƯƠNG 4 (H)

6.2K 329 2
                                    

Dục vọng khiến ta có danh tiếng, có tiền bạc, có tình yêu, có địa vị,....có tất cả mọi thứ...nhưng đến cuối cùng nó lại khiến ta mất tất cả.
________________________________________________

Cuộc trao đổi?

Hắn nghĩ hắn đang nói gì kia chứ?

Hắn nghĩ kẻ đúng là hắn sao?

Tôi giận giữ, ngay cả bản thân là một giáo viên cũng bị tên biến thái này làm cho quên mất, bản thân không tự chủ liền nhổ phì nước miếng vào mặt hắn "Đồ vô giáo dục! Tôi là kẻ bị hại cũng đã cố gắng quên mọi việc xảy ra đêm hôm đó để khỏi phải mang thêm rắc rối. Nhưng nhìn xem, anh thì lại đang bới tung nó lên để kiếm cớ dùng những ngôn từ để sỉ nhục, bêu xấu tôi. Nhìn anh ăn mặc ra dáng, có cốt cách, có văn hóa, tôi không nghĩ kẻ như anh lại là một tên đồi bại, vô liêm sỉ như vậy!?"

Tôi tuôn một tràng dài những câu từ tích lại trong não sau ba giây suy nghĩ. Ngày thường trên lớp tôi vẫn luôn nạt mấy cậu nhóc lười học, ương ngạch, bướng bỉnh bằng những câu nói như vậy nhưng với mức độ nhẹ hơn mà thôi. Còn đối với tên đàn ông không biết xấu hổ này thì khác, so với đám côn đồ, lưu manh đầu đường xó chợ cũng đừng mong bằng một cọng lông của chúng.

Kẻ trước mặt bị tôi phỉ nhổ vào cũng không tỏ ra khó chịu, hắn nhẹ đưa lưỡi liếm giọt nước lóng lánh bên khóe miệng vào trong rồi nhếch môi. Giọng nói cất lên đầy vẻ phong tình, yêu nghiệt "Ngọt lắm đấy!"

Tôi giật mình, khinh bỉ nhìn kẻ đang nở nụ cười câu nhân đoạt hồn trước mặt tôi. Ánh mắt tôi không thể nào tin được: Hắn uống nước miếng của tôi lại không do dự mà khen một chữ 'Ngọt!'. Thật đáng kinh tởm. Tôi lại vặn thân mình khó nhọc, miệng hét lên "Thả tôi ra đồ vô đạo đức!"

"Này nai nhỏ, cậu càng quẫy càng mất sức lại chẳng được gì, chi bằng.....cậu giữ lấy sức của mình để ê a rên rỉ trong lúc tôi thao còn có ích hơn..." Hắn bóp chặt hai cổ tay của tôi đặt trên đỉnh đầu đè lên tường, tôi cảm nhận lực đạo ở tay của hắn tăng thêm vài phần khiến tôi đau đơn cắn chặt răng.

"Tôi sẽ kiện anh! Tôi sẽ kiện anh!" Tôi thét lên hai tiếng, hơi thở hổn hển vì bị hắn làm ức chế đến quá độ. Hắn nghe xong cười lớn làm như việc này vô cùng bình thường và tự nhiên. Có lẽ hắn biết tôi sẽ nói câu này chăng?

Giọng cười mang theo trào phúng, hắn ngửa cổ lên trời, ánh mắt híp lại thành một đường cong. Rồi đột nhiên, tên đàn ông biến thái cúi người cắn mạnh vào yết hầu của tôi một cái đau điếng khiến tôi thét lên. Cơ hồ có một dòng dịch chảy ra, chỗ bị cắn vừa rát vừa đau đến không tưởng.

"Lộc Hàm, cậu thân là một thầy giáo mà lại ngốc nghếch, trì độn như vậy ư? Thử nói xem, kẻ bị cậu kiện là tôi nhưng ngay cả họ tên của kẻ đó là gì, cậu cũng không hay biết. Cậu nói xem, Lộc Hàm, đến cuối cùng là tôi đúng hay...cậu đúng?" Hắn liếm từ cổ lên trên miệng, ngậm lấy môi dưới của tôi mút một cái rồi thả ra, bóp lấy hàm của tôi mà hỏi bằng giọng mỉa mai, châm biếm.

Tôi nhận ra mình thật ngốc sau khi nghe hắn nói, tim đập càng thêm loạn nhịp, cả thân thể run lên, hai mắt trừng lớn thiếu chút nữa có thể bị lồi ra khỏi con mắt. Hắn lại nhếch môi nhưng không có gì để nói, dường như đang đợi tôi làm cái gì đó. Tôi mấp máy làn môi đang run lên vì hốt hoảng mà hỏi "Tên anh là gì?"

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ