Chương 39

2K 161 30
                                    

Tác giả: Haki (Hà Cửu Nhi)

Quả thực đến nửa đêm Ngô Thế Huân lên cơn sốt nhẹ, tôi và Trịnh Thư vì lo lắng nên phải canh bên giường suốt đêm cho đến khi anh ta chìm vào giấc ngủ. Nhìn Trịnh Thư ngồi trước mặt lại nhìn sang Ngô Thế Huân nằm trên giường mà tôi cảm thấy hơi đau lòng, cảm thấy ai lại có thể khiến Ngô Thế Huân lâm vào hoàn cảnh như thế này.

''Trịnh Thư, cái đó...." tôi mở miệng muốn hỏi thì đã bị Trịnh Thư lên tiếng ngắt lại "Chuyện hôm nay mong anh đừng để lộ ra ngoài....."

Tôi dĩ nhiên biết điều đó, không đợi cậu ta nói câu sau đã gật đầu đồng ý.

"Từ sau tai nạn ngày hôm nay, tôi và lão đại có thể khẳng định trong tổ chức có nội gián do Trần gia phái đến." Trịnh Thư lên tiếng nói tiếp "Nhưng hiện tại vẫn không thể điều tra được ai là kẻ phản bội, tôi đã thông báo đến những người chủ chốt của tổ chức, hẳn là bây giờ đang tiến hành điều ta bí mật!"

"Nhưng..." Tôi có chút nghi ngờ hỏi "Bọn họ liệu có đáng tin không?"

"Dĩ nhiên là không!" Trịnh Thư cười lạnh, đánh mắt nhìn Ngô Thế Huân rồi quay sang tôi đáp "Kỳ thực đây cũng là lúc thử độ trung thành của đám đàn em bên dưới, điều tra viên thực sự là một thám tử làm việc bí mật dưới tay lão đại, anh ta chắc chắn đáng tin hơn lũ người đầy tham vọng kia!"

Tôi mím môi nhìn Trịnh Thư, đưa mắt chuyển sang Ngô Thế Huân trên giường mà không nhịn được thở dài một hơi, sau đó chợt nhận ra điều gì đó thì lên tiếng hỏi Trịnh Thư ngay "Cái đó, không phải cậu từng nói tên trợ lý gì đó họ Trần kia..."

"Tên tiểu tử đó bị chúng tôi đuổi về Bắc Kinh không lâu sau đó, tính đến giờ cũng được hơn một tháng rồi." Nói đến đây, Trịnh Thư cười lạnh "Một kẻ vô năng như tên đó thì không thể làm được gì ra hồn, dựa dẫn vào thế lực Trần gia ở Hong Kong (thành phố H) nên tỏ ra hống hách ở Bắc Kinh (thành phố B) và Thượng Hải (thành phố S - chính là thành phố hiện tại của Lộc Hàm đấy), sau khi gia nhập Hắc Phong thì không coi ai ra gì, thường xuyên gây hấn với các anh em, phá hoại không ít cuộc làm ăn quan trọng của tổ chức. Rốt cuộc lúc bị đuổi khỏi S thị, trở lại H thị còn chưa kịp cầu xin Trần lão thái gia thì đã bị thế lực Hắc Phong của lão đại ở H thị hành ra bã nên mới chạy trở về B thị lánh nạn." Nói đến đây, khuôn mặt của Trịnh thư trở nên hưng phấn, giống như cậu ta cũng được tham gia vào việc ngược tên công tử họ Trần đó vậy.

"Vậy..." Tôi ngập ngừng hỏi "Ngô Thế Huân rốt cuộc là bị ai làm ra như này? Tôi tưởng nếu là lão đại của các cậu, hẳn các cậu phải theo sát để đảm bảo an toàn cho anh ta chứ! Thế nào lại thành ra như vậy?" Nhìn Ngô Thế Huân xem, nếu đó là do Trần gia làm ra, vậy thì không phải anh ta cũng bị Trần lão thái gia gì đó 'hành ra bã' trả thù giúp tên công tử bột kia hay sao?

"Cái này thực cũng phải nói đến cuộc gọi bí ẩn liên quan đến cuộc tranh chấp ở vùng biển phía Nam quan trọng. Giấy tờ quan trọng liên quan đến nơi đó không hiểu sao lại bị mất trắng, ngay cả các thiết bị an ninh cũng không tìm được ra nguyên nhân. Ngay sau đó lại có cuộc gọi này được gọi đến yêu cầu lão đại một mình đến để nhận lại." Nói đến đây Trịnh Thư tức giận đến mức nắm tay lại thành quyền chặt đến cả các đầu ngón tay đều trắng bệch. "Kế hoạch được đặt ra vốn trót lọt nhưng lại bị phát hiện tại thời điểm mấu chốt, hơn thế nữa bọn chúng chỉ tập trung đánh vào lão đại, ngay khi lão đại không chú ý liền dùng súng khiến anh ấy bị thương! Thật là đáng hận!"

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ