Chương 58

2.4K 162 67
                                    

Bão nổi lên rồi, lạnh chết mất thôi (thực ra có hai mấy độ thôi hà) ~ chúc mọi người 1 ngày ấm áp

Tác giả: Haki

"Trời đã khuya lắm rồi."

"Cháu muốn đưa vợ cháu về!"

Ngô Thế Huân vừa dứt lời, cả sân nhà kho thuỷ sản ngập trong một mảnh yên tĩnh. Ngô Giả Phong trừng mắt nhìn đứa cháu mà mình căm ghét bấy lâu nay lại mặt dày mày dạn đưa ra lời yêu cầu như vậy, trong lòng nổi bão, chỉ muốn lập tức xông đến vung một phát dao chém thành hai mảnh. Cả đám người trên lưng trước ngực trang bị đầy vũ khí cũng phải rùng mình, trong lòng tự hỏi: Lão đại thật sự muốn chơi lớn thiệt à?. Bên Trần gia không yên ắng gì là bao, ngoại trừ Trần Thanh và tên râu quai nón ra, bốn kẻ còn lại cũng phải nhốn nháo cả lên: Đây là tình huống gì đây? Ra mắt chú chồng luôn phải không?

"Mày giỏi lắm Ngô Thế Huân!" Ngô Giả Phong nhìn Ngô Thế Huân một cách đầy uất hận, miệng khen nhưng hàm ý lại đầy thách thức.

Ngô Thế Huân không cự tuyệt, cười đến đổ trời đổ đất "Không dám! Sao cháu trai dám so với chú hai được."

Ngô Giả Phong tức giận hô lên "Tao nói đúng mà, anh em nhà mày đều là một lũ phá gia! Ngô Diệc Phàm cưới lấy một thằng con trai cao chạy xa bay ra nước ngoài, an an ổn ổn làm một thằng Thuyết gia yếu ớt, bỏ mặc cả gia nghiệp vì cái ước mơ cỏn con kia, ngay cả một đứa cháu nỗi dõi tông đường cũng không lấy có một. Chuyện này đã khiến bên Ngô gia tức đến hộc máu, tao còn tưởng mày sẽ giúp cho cả Ngô gia vang danh đi lên, không ngờ được lại đi yêu thích một thằng con trai mù loà, nuôi cả một đám sủng vật yếu đuối, đáng khinh thường. Mày, Ngô Thế Huân, mày không xứng mang họ Ngô, không xứng là cháu của Ngô Giả Phong tao!"

Ngô Thế Huân cũng không quan tâm, lời nói cất lên, nhưng ánh mắt vẫn một mực dừng trên người Lộc Hàm "Đúng vậy! Anh em cháu đúng là ham mê nam sắc đến loạn người, đúng là anh trai có bỏ cả sản nghiệp này để đi ra nước ngoài định cứ, nhưng cũng không phải là kẻ an nhàn, yên ổn gì cho được." Sau đó anh đưa tay lên cằm khẽ miết nhẹ "Nhưng nếu cháu không lầm, số súng đạn dược mà chú đang cầm cũng không phải muốn mua là có được, nếu như không được thông qua ý kiến anh trai cháu, vậy thì chú cũng đừng mong mua được một cái hạ phẩm."

Ngô Giả Phong nghe vậy, hơi cau mày nhìn khẩu súng trong tay mấy tên lính đánh thuê, trong lòng phức tạp vạn phần.

"Đúng là chú nói không sai! Cháu nuôi một đám người yêu, ngay cả mặt mũi tên họ làm sao cũng quên rồi. Nhưng cháu dám khẳng định, con tin trong tay chú hai là người cuối cùng, và cũng là người đầu tiên cháu muốn trao hạnh phúc cho, cả đời này cháu sẽ không để cậu ấy phải sống cuộc sống lưu lạc ở nước ngoài như anh rể, cháu sẽ trao cho cậu ấy một mái nhà ấm cúng." Nói rồi, anh đưa mắt liếc nhìn Ngô Giả Phong đang đen mặt đứng bên cạnh Lộc Hàm, miệng cười mà lòng không cười "Vậy nên, chú hai, chú cứ yên tâm!"

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ